Ôsin bệnh viện (Kỳ 1)

Đầu tiên, chị được nhờ chăm sóc một người đang nằm liệt giường ở Bệnh viện Hữu Nghị, tiền công 130.000 đồng/ngày. Từ đó đến nay, chị chẳng nhớ đã chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân, có người khỏi bệnh trở về nhà, có người chết trên tay chị.

Tôi gặp những gương mặt ngái ngủ, lặng lẽ đi dọn phân, cọ rửa, mở ống xông, chỉnh máy móc cho người bệnh. Họ nằm dưới đất, nằm giường gấp hoặc ngủ ngồi cạnh người bệnh. Họ được mọi người gọi với cái tên quen thuộc: “Ôsin bệnh viện”.

“Nghề này cực lắm nhà báo ơi! Người già mắc bệnh thường không ngủ đêm, đi tiểu năm bảy lần cũng là bấy nhiêu lần tôi phải túc trực đổ bô, lau dọn. Nhiều cụ khó tính, lại thêm bệnh tật đâm ra cáu bẳn, rất hay chửi mắng chúng tôi. Nhiều lúc nghĩ tủi nhục, hết những hợp đồng miệng lỏng lẻo, lại tới chuyện bị những kẻ thầu lao động lợi dụng mà “bấu véo”, tôi định bỏ nghề nhưng vì miếng cơm, manh áo, vì nỗi ám ảnh thất nghiệp nên lại thôi...”.

Nghề... cực chẳng đã

Chị Nguyễn Thị Ngà mở đầu câu chuyện về nghề làm ôsin bệnh viện của mình bằng giọng đượm buồn.

sfgs
Luôn sẵn sàng ứng trực tại cửa bệnh viện.

Nhà chị Ngà ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Chị có bốn người con, chồng chị làm nghề chạy xe ôm. Nhà quá nghèo, ba cô con gái và một cậu con trai thường xuyên phải nhịn đói đến trường. Không mặc cảm, chị chọn nghề ôsin. Hằng  ngày, chị ra khỏi nhà từ 5h với chiếc xe đạp rong ruổi làm ôsin cho năm, sáu gia đình. Mỗi lần bước ra khỏi nhà chủ, bộ quần áo trên người chị ướt sũng. Trên đường đến nhà kế tiếp, quần áo lại kịp khô để rồi lại ướt sũng... Cứ như vậy cho đến 21h chị mới trở về nhà...

Suốt 2 năm trời liên tục như vậy mà cuộc sống chẳng đổi thay, cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc, chị tính bỏ nghề thì được một gia chủ nhờ chăm sóc người bố đang nằm liệt giường ở Bệnh viện Hữu Nghị. Thấy tiền công 130.000 đồng/ngày cũng khá cao, chị đồng ý. Từ đó đến nay, chị cũng chẳng nhớ mình đã chăm sóc bao nhiêu người bệnh, có người khỏi bệnh trở về nhà, có người đã chết trên tay chị.

Chị Ngà cho hay: “Khi không có việc, tôi thường chờ trực ở khoa cấp cứu của viện để liên hệ với người nhà bệnh nhân. Thường đó là những bệnh nhân nặng phải sinh hoạt vệ sinh tại giường và những bệnh nhân nhà quá neo người có nhu cầu thuê giúp việc. Tôi chẳng biết cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu nhưng tôi luôn cố gắng chăm sóc người bệnh bằng tất cả sức lực và tấm lòng của mình. Nhiều lúc tôi chỉ mong ước mình có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, được thường xuyên ở cạnh con cái, nuôi nấng chúng khôn lớn, trưởng thành...”.

Lắm nỗi trăn trở

Giống như hoàn cảnh của chị Ngà, vì miếng cơm, manh áo, chị Mến, 42 tuổi, ở Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ đã phải gửi ba đứa con cho ông bà nội nuôi hộ, tạm biệt người chồng lên Hà Nội kiếm tiền bằng nghề chăm sóc người ốm trong bệnh viện.

dnhgh
Coi bệnh nhân như người thân.

Ngày đầu tiên, chị vào chăm sóc một cụ ông gần 80 tuổi bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ. Trừ tiền ăn, tháng lương đầu tiên ngót nghét 2,5 triệu đồng chị gửi cả về cho gia đình, chồng chị mừng lắm. Nhưng hai tuần sau chị về thăm nhà, anh không cho chị đi nữa. Hóa ra anh đã nghe phong thanh người làng kể rằng chị đi chăm sóc một ông già liệt giường, liệt chiếu nên phải thường xuyên thay quần áo, lau chùi, đổ bô, tắm rửa toàn thân cho người bệnh. Nhưng nghỉ làm được nửa tháng, chị lại khăn gói lên Hà Nội, lần này nói dối chồng là chỉ nhận chăm sóc cụ bà.

Chị tâm sự: “Tôi phải nói dối như thế để cho chồng yên tâm chứ có người thuê là mừng rồi, đàn ông hay đàn bà thì cũng phải chăm sóc tử tế để lần sau người ta còn nhờ chứ. Không đi làm, ở nhà trông vào mấy sào ruộng, ăn còn chưa đủ nói gì đến việc cho con cái ăn học đàng hoàng”.

Những người chuyên chở hạnh phúc

11h trưa là giờ các khoa mở cửa, cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân. Với những ôsin ở bệnh viện thì đây là thời gian tranh thủ đi ăn trưa và khi trở về họ tranh thủ chợp mắt trên những ghế đá ở bệnh viện để lấy lại sức lực sau một đêm thức chăm sóc cho người bệnh. Công cuộc mưu sinh của họ cứ diễn ra thầm lặng, song ngoài niềm vui kiếm được một khoản tiền kha khá cho gia đình, họ còn một niềm vui khác là đã mang đến hạnh phúc cho biết bao gia đình.

“Theo nghề chăm sóc người ốm gần chục năm, ca đầu tiên tôi được thuê trông nom tại nhà cho một bà cụ ngoài 70 tuổi bị bệnh tim. Chăm bà cụ suốt 5 năm cho đến khi cụ qua đời. Bà cụ nhận tôi làm con nuôi, con cụ coi tôi là người nhà. Sau khi mất cụ còn để lại cho tôi 3 chỉ vàng làm vốn nữa” - chị Thắm (Lục Bình, Hà Nam) xúc động kể.

Được chị em nhà “mẹ nuôi” giới thiệu chăm một bệnh nhân tại Bệnh viện Lão khoa, chị Thắm nhập nghề ôsin bệnh viện đến nay đã được ngót 4 năm. Nhiều khi, chị còn nhận làm cả những công đoạn cuối cùng cho người bệnh vừa từ giã cõi đời. “Khi nhận chăm sóc người bệnh, tôi coi họ như người thân. Nếu không may người bệnh xấu số, chúng tôi sẵn sàng làm cả dịch vụ cuối cùng. Nghĩa tử là nghĩa tận mà” - chị nói.

Thu Hồng
Bài sau: Còn những “góc khuất”

Cái lo ngại nhất chính là, sự có mặt không hệ thống của đội ngũ này đã gây ra hàng loạt bất cập, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý của các bệnh viện cũng như cho chính bản thân người bệnh.