Quan điểm trên được ông Trương Văn Phước đưa ra tại Hội thảo Thách thức tái cơ cấu nền kinh tế do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng 12/10. Số liệu đến cuối tháng 6/2016 cho thấy tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các ngân hàng khoảng 2,58%. Tuy vậy, nếu tính toán theo chuẩn mực quốc tế, các chuyên gia cho rằng nợ xấu sẽ cao hơn nhiều số báo cáo.
"Việc xử lý nợ xấu vẫn chủ yếu bằng các biện pháp kỹ thuật, bởi với điều kiện như hiện nay, VAMC chưa thể trở thành giải pháp tối ưu để có thể xử lý nợ xấu một cách triệt để”, ông Phước nhận xét.
Hệ quả trực diện là dòng vốn tín dụng ra nền kinh tế bị ”tắc”, khiến lãi suất thực đẩy lên 8-9% một năm trong khi lạm phát chỉ ở mức 0,5-0,6%. Tỷ lệ sinh lời của vốn chủ sở hữu ngân hàng giảm đi tới 3 lần, từ 12% xuống còn 4%. "Chính điều đó làm lan tỏa chi phí vốn lên nền kinh tế. Đó là chi phí rất cao, thiệt hại lớn", Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận xét.
Lo lắng này cũng được Tiến sĩ Huỳnh Thế Du - Giảng viên chính sách công tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright chia sẻ. Theo ông Du, 10 năm qua, một lượng tiền khổng lồ đã được đưa ra nền kinh tế nhưng phần lớn lại đổ vào đầu cơ, kinh doanh tài sản, làm méo mó thị trường.
Không ngạc nhiên khi lãi suất trên thị trường là gần 10% một năm nhưng người có vốn gửi ngân hàng đều nhận về khoản lợi thấp hơn nhiều... ông Du cho rằng lý do nằm ở đầu cơ tài sản diễn ra quá dễ dàng. Tiền được đổ vào bất động sản, kinh doanh tài sản với hy vọng thị trường tài sẽ "nóng" trong tương lai, nhằm tìm cơ hội làm giàu trở lại... Khi đó nợ xấu sẽ càng phình to. "Nợ xấu lúc này ở các ngân hàng khó mà giải quyết và nguồn lực không được dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự", ông Du nhận xét.
Thừa nhận điều này, lãnh đạo Ủy ban Giám sát tài chính cũng tiết lộ, ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng tốt thì mỗi năm vẫn có khoảng 60.000-70.000 tỷ đồng nợ mới phát sinh (khoảng 1,25%). Trong khi, Công ty mua bán nợ VAMC, được vị này ví von "chỉ như cục sâm để các tổ chức tín dụng ngậm từ nhà tới bệnh viện cấp cứu". Do đó, nếu không xử lý triệt để thì đây là vấn đề rất đáng lo ngại.
"Xử lý nợ xấu tới lúc này không phải hô khẩu hiệu suông, mà cần tiền thực. Cần cả quan điểm và cả kỹ thuật thực", ông Phước nhấn mạnh. Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tính toán, để xử lý nợ xấu thì cần 25 tỷ USD, và cần khoảng 180.000 tỷ để xử lý tài sản trong các tổ chức tín dụng trong 5 năm tới.
Ngoài ra, để thiết lập dự phòng rủi ro thì mỗi năm các tổ chức tín dụng cần 40.000 tỷ đồng, tức là trong 5 năm cần 150.000 – 200.000 tỷ đồng. Theo ông Phước, cần lấy nguồn tiền này từ người vay, khách hàng chia sẻ dự phòng rủi ro, bên cạnh nguồn dự phòng rủi ro đang có là 126.000 tỷ đồng.
Ông lưu ý, cần lượng hóa với cung tiền bao nhiêu, đưa ra khái niệm cho vay bằng hồ sơ tín dụng chứ không phải cấp phát vốn.
"Nguồn tiền thực có thể huy động từ bên ngoài, chứ không thể chờ đợi sự cấp phát từ ngân sách. Xử lý tái cơ cấu muốn thành công không thể đơn thân độc mã chỉ Ngân hàng Nhà nước, mà phải có Ban chỉ đạo cấp Nhà nước", ông Phước đề xuất.
Bên cạnh đó, nợ xấu cũng cần xử lý bằng nguồn lực từ huy động vốn trong dân, thông qua việc phát hành một loại trái phiếu "nợ xấu" đặc biệt. Việc mua bán nợ xấu giữa VAMC và các tổ chức tín dụng phải theo giá thực tế của thị trường, chứ không thể mua trên giấy như suốt thời gian qua.
Ngoài ra, theo ông Huỳnh Thế Du, không thể mãi "khoanh vùng nợ xấu lại một góc" như trước, bởi làm vậy nghĩa là không xử lý gì cả. Thắt chặt tín dụng để buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại có lẽ là giải pháp trong lúc này.