Ông Hải cứ âm thầm làm việc nghĩa cử của mình và cho đến bây giờ những “sân si” miệng tiếng tắt lịm, thay vào đó là những lời nói và hành động biết ơn, cổ vũ. Việc làm thiện nguyện của ông đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, có nhiều người tình nguyện chung tay, góp sức cùng ông giúp những bệnh nhân nghèo. Thật đẹp, ấn tượng và xúc động, ấm áp tình người – đó là những gì mà người ta nghĩ về ông.
Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, nhiều tổ chức thiện nguyện đã đồng tâm, hiệp lực cùng nhau giúp đỡ mọi người vượt qua cơn hoạn nạn. Bếp ăn Vạn Tình và những “chuyến xe 0 đồng” hoạt động hết công suất, đưa hàng nghìn đồng bào miền Trung về quê và hàng vạn bữa ăn miễn phí. Bà con vùng dân tộc trên núi hái rau, lấy măng gửi về thành phố, trong đó có cả các em nhỏ. Những con người đó đã mang lại màu hồng tươi đẹp giữa tình cảnh xám xịt của dịch Covid hoành hành.
Khác rất xa và trái ngược với những hành vi “tốt đột xuất” hoặc “bất ngờ trở nên tử tế” để ghi hình, chụp ảnh, tuyên dương và khen thưởng, tự đánh bóng hình ảnh mình, những việc làm từ tâm, tự lòng, vô tư và nhân ái tỏa ra một thứ ánh sáng nhân văn và thông điệp tình người. Có những việc tử tế mà những người có lòng tham không thể hiểu được và họ tự cho là mình “khôn” còn những người tử tế kia là “dại” hoặc vội vã vu cho người làm việc tốt những động cơ xấu để bài xích, chê bai.
Gần đây, có nhiều trường hợp nhặt được hoặc tìm thấy của rơi đem trả người mất, những người trả lại của rơi đó lại là những người rất nghèo, họ là phụ hồ hoặc mua bán ve chai. Số tiền họ trả lại từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, số tiền đó là quá lớn đối với gia cảnh họ, khi hàng ngày phải nhặt nhạnh từng đồng, ăn bữa nay, lo bữa mai. Đạo lý đơn giản của họ là “không phải của mình thì không được lấy”, đơn giản hơn, lòng tham không hề có trong nhân cách những con người này. Bởi vậy, họ không hề biết đến sự “làm màu” và việc ghen ghét, ganh tỵ lại càng không.
Trong khi nhiều người có địa vị xã hội, lợi dụng chức tước của mình để “ăn đất”, chiếm đất của người khác thì vẫn có nhiều người tự nguyện hiến đất cho cộng đồng. Một bà cụ 90 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) chẳng những hiến đất mà còn huy động 1,5 tỷ đồng cho việc xây dựng quê hương. Đó là những gam màu tươi sáng của xã hội chúng ta mà sự đố kỵ và lòng tham không thể nào che lấp nổi!