Bà chủ mang theo bí mật xuống mồ
Sau ngày người vợ SN 1975 qua đời, anh Đặng Văn Long (SN 1976) bế con gái về khu chung cư Vĩnh Hội (đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4, TP.HCM) sống, dồn hết yêu thương cho đứa con. Người đàn ông đôi mắt nhòe đi kể lại câu chuyện.
Anh sinh ra ở vùng quê nghèo Quãng Ngãi, cả gia đình dắt díu nhau vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sinh sống. Đói khổ, anh vẫn vượt qua tất cả để bước vào giảng đường khoa Ngoại ngữ (Trường ĐH Đà Lạt). Anh quen vợ là cô gái xinh xắn học cùng trường, cùng quê.
Tốt nghiệp, cặp tình nhân chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp. Đến năm 30 tuổi, họ cùng nhau gây dựng được 3 phòng tranh ở đường Bùi Viện (quận 1). Kinh tế ổn định, đôi tình nhân tổ chức đám cưới tràn ngập hạnh phúc. Năm năm sau, bé gái SN 2010 cất tiếng khóc chào đời.
Anh Long tâm sự: “Có con, vợ chồng tôi sống càng hạnh phúc. Sống với nhau nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ, không nghĩ vợ ngoại tình, càng không nghĩ con gái là con người khác”.
Con biết nói bập bẹ thì người vợ đổ bệnh. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, anh Long chết lặng biết vợ mắc căn bệnh ung thư. Không khuất phục số phận, anh cuống cuồng đưa vợ đi khắp các bệnh viện trong nước, rồi sang Singapore chạy chữa. Bao nhiêu tiền của ra đi, chị vẫn không thoát khỏi bàn tay tử thần vào năm 2012.
Sau thời gian dài suy sụp vì thương nhớ vợ, anh Long cố gắng làm tốt lời trăn trối của vợ trước lúc lâm chung “anh phải chăm sóc con chúng ta nên người”. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, người chồng lại đau đớn khi nhận được giấy của TAND quận 4 mời lên làm việc vì có ông Nguyễn Phúc Vỹ (ngụ phường Thảo Điền, quận 2, từng làm công cho gia đình anh Long) kiện đòi “Cháu gái là con tôi”.
Bằng chứng nguyên đơn đưa ra là giấy xét nghiệm ADN từ một phòng phám tư nhân kết luận bé gái là con ruột ông Vỹ. Người làm công cho rằng mình đã tằng trịu với bà chủ từ nhiều năm trước, ông chủ đã “nuôi con tu hú cho mình”.
Anh Long kể lại: “Cách đây 10 năm, thấy ông Vỹ là “cây cọ” tài năng, tôi mướn ông về làm họa sĩ chính tại phòng tranh do vợ tôi quản lý ở cuối đường Bùi Viện. Gần 50 tuổi ông Vỹ vẫn chưa có vợ con, vợ chồng tôi thương, coi ông ấy như người thân trong gia đình.
Biết tin vợ tôi bị bệnh, ông ấy còn tỏ vẻ đau buồn giúp đỡ vợ chồng tôi quản lý phòng tranh. Vợ tôi mất, ông Vỹ xin nghỉ việc nhưng vẫn thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Lần nào đến, ông ấy đều mua quà, ríu rít quanh quẩn bên con gái tôi. Cho đến khi nhận được đơn của tòa án, tôi mới biết ông ta đến thăm cha con tôi là có mục đích”.
Nỗi buồn trong người đàn ông càng nhân lên nhiều lần, khi câu hỏi “phải chăng người vợ quá cố đã phản bội, sinh cho mình đứa con không mang dòng máu họ Đặng” cứ day dứt trong anh.
Anh Long cho rằng còn ấm ức hơn khi bị tòa án, cơ quan thi hành án quận 4 buộc phải đưa con đi lấy mẫu xét nghiệm ADN cùng ông Vỹ, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành, xử lý hình sự.
Ông Nguyễn Thông (60 tuổi), người bảo hộ hợp pháp, vừa là anh rể của bị đơn, bức xúc: “Ông Vỹ quá tàn nhẫn, em gái tôi mới mất được 7 tháng đã đưa đơn kiện lên tòa. Nó làm vậy là xúc phạm người quá cố, làm tổn thương đến em rể tôi và gia đình chúng tôi. Tôi không biết ông Vỹ lấy đâu ra giấy khai sinh gốc của cháu bé, hộ khẩu thường trú. Tờ giấy xét nghiệm ADN của phòng khám tư nhân kia không đủ cơ sở để tòa án thụ lý vụ án”.
Tòa từng đình chỉ vụ án rồi lại cưỡng chế đề nghị anh Long cung cấp mẫu vật |
“Cuộc chiến” giành con
Về phần nguyên đơn, ông này trình bày khi làm họa sĩ cho phòng tranh, ông và bà chủ đã nảy sinh tình cảm, quan hệ tình dục nhiều lần, kết quả là bé gái ra đời.
Vì thanh danh gia đình, bà chủ giấu tất cả, bé gái được khai sinh là con ông chủ. Tuy nhiên một thời gian dài, ông Vỹ cho rằng đến bà chủ cũng không rõ con mình là con của chồng, hay con của người làm công. Khi biết mình mắc bệnh nan y, bà chủ lén đưa con đi xét nghiệm ADN và đưa cho người tình kết quả xét nghiệm chứng minh bé gái chính là con người làm thuê.
Bà chủ còn đưa giấy khai sinh của con, hộ khẩu gia đình cho người tình để “sau này tìm lại cha cho con”.
Tại tòa, nguyên đơn đưa ý kiến sẽ không cấm ông Vỹ chăm sóc bé gái. Bé đã thiếu hơi ấm của mẹ, hai người đàn ông có thể cùng nhau nuôi bé khôn lớn. Nhưng ông Vỹ vẫn một mực đòi “trả lại con cho tôi”.
Với người đàn ông này, việc kiện ra tòa đòi con là nguyện vọng của bà chủ kiêm người tình khi còn sống: “Chỉ có cha mẹ đẻ mới là người chăm sóc cho con cái tốt nhất”.
Gần 3 năm trôi qua, vụ tranh chấp quyền làm cha đứa bé vẫn chưa được xử lý rốt ráo. “Chúng tôi không thể để một người có tính khí nóng nảy như ông Vỹ nuôi bé. Ông ấy không có vợ nhưng sống chung với một người phụ nữ được nhiều năm. Tôi thường nghe người phụ nữ phàn nàn ông Vỹ hay uống rượu, đánh đập người này. Em rể tôi là người hiền lành, có trách nhiệm với gia đình nên chăm sóc bé là tốt nhất”, anh vợ bị đơn chia sẻ.
Nhiều lần anh Long nhận được thông báo cưỡng chế của tòa án buộc anh phải cung cấp mẫu vật của bé gái cho Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.HCM để giám định AND nhưng anh không chịu. Toà án đã từng ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, nguyên đơn vẫn tiếp tục gửi đơn lên cơ quan chức năng khiếu nại.
Bị đơn nhất mực: “Dù có chết, tôi cũng không cung cấp mẫu vật. Ông Vỹ nói cháu là con ổng thì ổng tự chứng minh, tại sao tôi phải có nghĩa vụ đi chứng minh con của tôi là con của người ta? Về vợ, người đã chết nên tôi tha thứ tất cả. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho con gái dù nó mang dòng máu nào đi chăng nữa. Mẹ mất, bé đã chịu mất mát lớn, tôi không muốn mang cháu ra tòa để tranh chấp”.
Còn có nguồn cơn nào khác khiến nguyên đơn giành con quyết liệt? Một người thân của mẹ cháu bé cho biết: “Hai bên tranh nhau nuôi con là vì tình thương hay vì tiền bạc. Tài sản phòng tranh, theo di chúc, sau này bé gái sẽ được thừa hưởng.
Cái chết của mẹ cháu còn khiến cho anh em bất hòa, chia nhiều bè phái. Một phe ủng hộ em rể, phe khác “nhảy vào” quản lý phòng tranh “giúp” và ủng hộ nguyên đơn. Mẹ cháu bé mất, ông Vỹ quay về lại làm việc. Được một thời gian ông ấy mở phòng tranh cho riêng mình, cách phòng tranh cũ vài mét”.
Hiện TAND quận 4 đã tiếp tục ra quyết định cưỡng chế, bắt anh Long giao mẫu vật cháu bé để xét nghiệm ADN.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com