Không phải vì đội U 23 Việt Nam thua tan nát 2-6 trước đối thủ Turkmenistan trong lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá ASIAD chiều 10-11 mà người ta tỏ ra nghi ngờ năng lực hoặc băn khoăn, thắc mắc về cách hành xử của người từng đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi quán quân Đông Nam Á. Ngay từ lúc ông Calisto quyết định đến Quảng Châu chỉ huy cuộc đọ sức với Turkmenistan, nhiều người đã ngờ ngợ về thái độ thay đổi của ông liên quan đến việc dẫn dắt đại diện bóng đá Việt Nam ở sân chơi lớn này.
Olympic Việt Nam (phải) bại trận trước một Turkmenistan chơi phòng ngự phản công. (Ảnh tư liệu) |
Nhưng rồi, đáng tiếc thay, ông Calisto đã không có mặt ở Quảng Châu như lời hứa với lý do bận ở lại Hà Nội lo cho Đội tuyển quốc gia sau khi đội này thi đấu không thành công ở Cúp VFF. Vì điều này, ông bị một số người trách cứ là thiếu niềm tin vào năng lực, triển vọng của đội U 23 và coi thường sân chơi ASIAD. Nếu chỉ vin vào điều này để trách cứ thì cũng oan cho nhà cầm quân Bồ Đào Nha bởi trên cương vị cùng lúc dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn đội U 23, ông Calisto có quyền tính toán, chọn lựa mục tiêu gần gũi, thiết thực nhất.
Sân chơi ASIAD và các trái ngọt hái từ đây dù sao cũng khá xa tầm với của bóng đá Việt Nam. Vào lúc cúp bóng đá Đông Nam Á gần kề, việc dồn sức cho đội tuyển quốc gia bảo vệ ngôi vô địch là chuyện phải ưu tiên. Những bài học nóng hổi từ giải đấu tập huấn vừa rồi cần được rút ra tức thời. Calisto cần ưu tiên ở lại với các tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho trận đánh lớn ở đấu trường khu vực. Một Phan Thanh Hùng ngày càng vững vàng trong vai trợ lý có thể bù đắp cho sự vắng mặt của người thuyền trưởng. Chính ông Calisto cũng xác tín điều này khi tuyên bố “Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và các trợ lý khi họ dẫn dắt đội U 23”.
Đùng một cái, ông lại quyết định sang Quảng Châu với mục đích “kiểm chứng phong độ của những người có trong kế hoạch AFF Cup đang có mặt trong thành phần U 23”. Đó là một lý do chính đáng, cần được khuyến khích. Chính vì hiểu được điều này, không ai nghĩ ông Calisto thấy ngon ăn nên mới tức tốc đến với đội U 23 sau khi các học trò mình thắng giòn giã trận đầu, mở ra con đường đi sâu vào giải. Nhưng không dừng lại ở chỗ ngồi trên khán đài để nhìn ngắm học trò phô diễn tài nghệ, chiều 10-11, Calisto lại đích thân cầm quân ở trận gặp Turkmenistan để rồi cũng chính ông cay đắng chứng kiến thất bại ê chề.
Câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra: Vì sao ông Calisto thay đổi ý định từ dự khán trận đấu đến trực tiếp bày binh bố trận? Có cần thiết như thế không khi mà bộ máy U 23 đang chạy trơn tru, đầy khí thế, khi chính ông bảo hoàn toàn tin cậy vào trợ lý Phan Thanh Hùng? Sự xuất hiện bất ngờ của ông với vai trò trực tiếp chỉ huy thế trận liệu có làm phá sản các phương án vốn được Phan Thanh Hùng gầy dựng để đối phó với đối phương, gây nên tình trạng xộc xệch trong lối chơi của U 23? Đừng quên rằng thất bại những 4 bàn cách biệt (Turkmenistan ghi một mạch 6 bàn) thường phản ánh đổ vỡ về tâm lý nhiều hơn là cái thua về thực lực, thế trận.
Không ai không nhận ra công sức và dấu ấn của Calisto trong hình hài của đội tuyển quốc gia và đội U 23 và vì thế, không ít người lo lắng về tính chuyên nghiệp của một nhà cầm quân lão luyện qua trận đấu này và trên hết, qua những quyết định có chiều bất ngờ, khó hiểu của ông.
TƯỜNG PHƯỚC