Đến giờ khi nghĩ lại buổi chiều 14/2 (ngày 29 Tết), anh Ngọc Minh, sinh năm 1986, ở Hà Nội, vẫn nhớ như in những gì xảy đến với cậu con trai Nhật Minh.
"Lúc đó cũng tầm hơn một giờ chiều. Tôi và anh trai đang ngồi nói chuyện với ông bà thì vợ tôi hốt hoảng bế con tôi xuống và kêu to: Bác Hải ơi, Ken làm sao mà người lả hết cả ra", anh Minh kể lại. Bác Hải là anh trai anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu tại một bệnh viện có tiếng ở Hà Nội.
Sờ người bé thấy nóng, mọi người đều nghĩ bé sốt cao nên mệt quá. Anh Minh vội vàng chạy lên nhà lấy cái cặp nhiệt độ xuống thì thấy con đã lả hẳn đi, mắt đã trợn lòng trắng. Bế ngửa bé ra, anh thấy môi và mặt con đã bắt đầu tím tái.
"Mọi người đều hô con bị nghẹn cái gì rồi. Bác Hải đặt úp cháu và vỗ mạnh vào lưng nhưng không có kết quả. Mẹ cháu vừa khóc vừa kêu là con chỉ ăn bột lỏng cả tiếng rồi. Bế trên tay từ sáng đến giờ không cho cháu ngậm cái gì. Anh tôi để cháu nằm xuống giường, cháu càng tím tái, mắt đã trắng và mở to. Đó là giây phút kinh hoàng với gia đình tôi, tôi đã nhìn thấy tử thần mang con tôi đi", anh Minh chia sẻ.
Khoảnh khắc ấy, anh Minh chỉ biết đứng chôn chân và nghĩ đến những điều xấu nhất. Mọi người gọi tên con trong vô vọng rồi cùng lao vào giằng lấy con, như cố hết sức để kéo bé lại với mình. Trong lúc cả nhà đều rối loạn, anh trai anh Minh vẫn làm mọi cách để cứu cháu. Sau khi vỗ lưng cháu không có kết quả, anh đặt bé nằm xuống giường, rồi ngậm vào miệng bé.
"Một lần, rồi hai lần, mọi người chưa hiểu chuyện gì thì anh bế cháu đứng dậy, đập vào lưng. Lúc đó con tôi bắt đầu hồng trở lại. Anh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cháu và kêu cháu hãy khóc đi. Con tôi không khóc, nhưng mắt bắt đầu đen, môi đỏ lại. 1,2 phút sau thì cháu hồng hào như bình thường và o e vài tiếng. Lúc đó tôi mới dám tin giây phút kinh hoàng đã qua", anh Minh kể lại.
Anh cho biết mọi việc diễn ra chỉ khoảng một phút, từ lúc vợ phát hiện con bất thường đến lúc bé trở lại bình thường. Thế nhưng khoảng thời gian ấy, mọi người trong gia đình anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc lớn nhất trong đời. Từ bất lực xót xa, đau khổ đến hạnh phúc vô bờ bến. "Tôi bế con mà khoé mắt cay cay, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc tột cùng. Giây phút kỳ diệu đó, nó còn tuyệt vời hơn lúc tôi đón 2 đứa con tôi ra đời", ông bố hai con chia sẻ.
Chính anh Hải, người bác đã cứu cháu trai, cũng thừa nhận hơn chục năm cấp cứu chưa gặp ca nào gấp và hoảng đến vậy. "Anh trai tôi nói lúc đầu tưởng cháu bị hóc dị vật, nhưng sau đó bác nhận ra cháu bị sốt mọc răng nên rớt dãi ở họng, có thể đã tạo màng chắn đường thở, bé không biết nuốt vào và khạc ra, cộng thêm ngạt mũi nên chỉ thời gian ngắn làm cháu thiếu oxy", anh Minh kể lại.
Vì thế sau đó, lần một bác sĩ Hải đã ngậm miệng cháu để rút rớt dãi, lần hai thở mạnh vào miệng cháu và đập nhẹ vào lưng để cấp oxy và tác động phổi hô hấp trở lại. Những thao tác dứt khoát ấy đã cứu cháu bé trong giây phút ngắn ngủi, và cực kỳ nguy hiểm.