Ông bác sĩ “sợ” chức vụ

 Anh không nhận về mình những vinh quang và thành công. Cuộc đời cũng lắm thăng trầm nhưng anh luôn tâm niệm mình là bác sĩ, phải giúp ích cho đời, cho bệnh nhân. Sau mỗi ca mổ, anh tranh thủ ghi chép lại những kinh nghiệm của mình cho các công trình nghiên cứu...

Anh không nhận về mình những vinh quang và thành công. Cuộc đời cũng lắm thăng trầm nhưng anh luôn tâm niệm mình là bác sĩ, phải giúp ích cho đời, cho bệnh nhân đang cần cứu giúp. Bình yên sau mỗi ca mổ cấp cứu, anh tranh thủ ghi chép lại những kinh nghiệm của mình cho các công trình nghiên cứu về sau...

Bác sĩ Dũng (trái) đang khám cho một bệnh nhân bị u xương ở tay
Bác sĩ Dũng (trái) đang khám cho một bệnh nhân bị u xương ở tay

Mỉm cười trước khó khănBác sĩ Nguyễn Vinh Dũng năm nay 54 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện E Hà Nội. Ông chính là một trong những người tham gia gây dựng Khoa Phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

Hồi tưởng về những năm tháng đầu tiên bước chân vào ngành y, ông Dũng nói: “Sau khi rời quân ngũ, tôi được cử đi học rồi về nhận công tác tại Khoa X-quang của Bệnh viện Xanh Pôn. Khi có chủ trương xây dựng Khoa Phẫu thuận thần kinh, nhiều người bảo tôi đừng có dại mà đâm đầu vào vì phẫu thuật thần kinh là lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro, nguy hiểm và phức tạp. Đáp lại, tôi chỉ cười rồi vẫn cùng anh em “đặt” những viên gạch đầu tiên cho đến khi Khoa Phẫu thuật thần kinh chính thức được thành lập năm 1996”.

Cùng với đồng nghiệp, Bác sĩ Dũng không nhớ mình đã mổ bao nhiêu ca chấn thương sọ não, thắp lên hy vọng, dù là mong manh nhất cho các bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng tính mạng hiểm nghèo.

Coi chữa bệnh cứu người là cái nghiệp của đời mình, đến nay Bác sĩ Dũng còn ấn tượng rõ nét về hai câu chuyện đời, chuyện nghề mà ông đã trải qua.

Từ tốn với người bệnh

Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng đã lâu, vào khoảng những năm 1988, khi Bác sĩ Dũng mới bước vào nghề.

Vị bác sĩ kể rằng, đó là một buổi sáng mà ông cùng đồng nghiệp phải khám bệnh cho hơn 60 “số” (bệnh nhân - PV). Khi người thứ tư đang bước vào phòng khám thì một cựu chiến binh bỗng chen ngang và xuất hiện trước mặt Bác sĩ Dũng.

Khá ngạc nhiên nhưng bác sĩ Dũng vẫn im lặng quan sát trước hàng chục con mắt tò mò lẫn dị nghị của các bệnh nhân đã lấy số thứ tự.

Người cựu chiến binh kéo ống chân quần lên, sẵng giọng, hất hàm bảo Bác sĩ Dũng: “Đây, khám đi”.

Bác sĩ Dũng từ tốn: “Anh là cựu chiến binh đã chiến đấu ở chiến trường. Công lao của anh đã được Nhà nước công nhận, mọi người ở đây đều biết ơn các anh. Nhưng anh ạ, nếu bây giờ tôi cởi bộ đồ bác sĩ này, có lẽ vết thương trên người tôi cũng không kém anh bao nhiêu đâu. Ai đến đây cũng đều mong được biết bệnh của mình. Tôi sẽ khám cho anh nhưng xin anh đúng thứ tự”.

Trước thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của người bác sĩ, người cựu chiến binh tên Theo (công tác tại Nhà in Tiến Bộ) không biết nói gì hơn liền gật đầu ra ngoài, lấy số thứ tự 61 và kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt mình. Nhưng câu chuyện về anh Theo vẫn chưa dừng tại đây...

Theo chẩn đoán của bác sĩ, vết thương ở chân anh Theo đã bị loét, có nguy cơ hoại tử. Khi nhập viện, anh ta mang cả điếu cày và thuốc lào vào giường bệnh vì quá hơi khói. Thấy anh Theo rít thuốc sòng sọc, một số bệnh nhân giường bên cũng “nhập hội” thuốc lào khiến nhiều bệnh nhân khác và y tá phục vụ buồng rất khó chịu.

Vẫn từ tốn và bình tĩnh, Bác sĩ Dũng gọi hai cô y tá phụ trách buồng đến trước giường bệnh của anh Theo, nói: “Hai em, đây là anh Theo, người đã để lại một phần xương máu cho cuộc sống hôm nay và cũng là một cựu chiến binh. Các em gắng chăm sóc cho tốt. Còn anh Theo ạ, đây là bệnh viện, anh thèm thuốc lào nhưng điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe của chính anh trong quá trình điều trị và các bệnh nhân khác. Anh hãy vì cộng đồng mà “cai” mấy hôm để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Thêm một lần được bác sĩ nhắc nhở, anh Theo tẽn tò nhờ người nhà đem điếu cày bỏ ra ngoài.

Sau lần “va chạm” ấy, anh Theo không giận mà còn kính phục Bác sĩ Dũng. Từ đây, vị bác sĩ điềm đạm có thêm một người anh em chí cốt và được đồng nghiệp tại bệnh viện thêm yêu mến.

Chữa lành bệnh, không chữa được tâm hồn

Nét mặt trầm ngâm, Bác sĩ Dũng kể về kỉ niệm thứ hai.

Một lần đi cắt tóc ở phố Thái Hà, Bác sĩ Dũng tình cờ gặp lại người nhà một bệnh nhân từng được ông cứu sống.

“Tôi đã cứu em trai anh ấy. Lần đó, một bà lão bị tắc ruột mổ tới bốn lần mà không khỏi. Đến lượt tôi, tôi đã hoàn thành ca mổ sau hơn 6 giờ đồng hồ. Đã thấm mệt, khi đưa bệnh nhân về phòng hồi sức cấp cứu, tôi thấy một cậu bé bị chấn thương sọ não vừa đưa vào. Bên cạnh giường bệnh, mẹ cậu bé dáng vẻ thất thần, liên tục lau mặt cho con và khóc nấc lên. Biết cậu bé chỉ còn hy vọng sống rất mong manh nên khi tôi quyết định mổ, nhiều người đã lắc đầu ái ngại. Và điều thần kỳ đã xảy ra khi 1% sống của cậu bé đã chiến thắng. Thật khó để diễn tả niềm vui khi cậu bé tỉnh lại”.

Gặp lại nhau, anh trai của cậu bé năm đó bùi ngùi, ôm chặt lấy tôi và bảo: “Hà Nội bé lắm bác sĩ ạ, nhưng gặp anh có lẽ là điều mà tôi thấy ý nghĩa nhất”.

Kể đến đây, giọng Bác sĩ Dũng trùng xuống. Ông thờ dài: “Tiếc rằng, dù năm đó cậu bé đã thoát chết thần kỳ nhưng sau này lại vướng vào ma túy và mãi mãi ra đi...”.

Nhất tâm năng thắng vạn tài

Thuộc thế hệ bác sĩ phẫu thuật thần kinh thế hệ thứ hai của Hà Nội, Bác sĩ Dũng tâm sự rằng đây là lĩnh vực phẫu thuật vất vả, đòi hỏi người theo nghề hết sức cần mẫn và cẩn thận. Trong các ca chấn thương, chấn thương sọ não nguy hiểm hơn cả và thường người bệnh nặng sẽ bắt buộc phải mổ. Tiến hành loại phẫu thuật này, cả ê-kíp trong ca mổ đều phải tập trung gấp mấy lần bình thường để làm đúng đến từng chi tiết.

Trong các bệnh nhân của mình, Bác sĩ Dũng đặc biệt quan tâm đến các cháu nhỏ bị bệnh não úng thủy (đầu phình to). Với các bệnh nhi này, các bác sĩ phải thật khéo léo đặt một ống dẫn từ đầu xuống bụng để “thoát” nước ở đầu cho các cháu.

Việc chú trọng đến thực tiễn và ghi chép kinh nghiệm của mình, của đồng nghiệp đã giúp Bác sĩ Dũng rất nhiều trong quá trình chữa bệnh, cứu người.

Dù từng nhiều lần được đề bạt làm Trưởng khoa hay làm lãnh đạo, quản lý một số bệnh viện, cơ sở y tế nhưng Bác sĩ Dũng đều từ chối vì sợ không còn thời gian chăm lo cho gia đình và dạy bảo con cái. Một nguyên nhân khác, Bác sĩ Dũng chia sẻ: “Chỉ làm chuyên môn còn có cái hay nữa đó là vừa tu bổ được nghề nghiệp, vừa cứu được nhiều người hơn”.

Sau khi Khoa Phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Xanh Pôn chính thức đi vào hoạt động, Bác sĩ Dũng tiếp tục giúp đỡ chuyên môn và kinh nghiệm cho nhiều bệnh viện trên cả nước. Điển hình trong đó là Bệnh viện Đức Giang (Gia Lâm - Hà Nội) và Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai).

Bác sĩ Dũng hồ hởi: “Bây giờ đội ngũ cán bộ trẻ về phẫu thuật thần kinh ngày càng giỏi giang và có trình độ. Mình đã có tuổi rồi, chỉ là hướng dẫn các em có thêm nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn mà thôi”.

Trong nhà, Bác sĩ Dũng quý nhất một kỉ vật được một người bạn tặng có đề hai chữ “Nhất tâm”. Sau này, một người bạn nhìn thấy hai chữ đó đã tặng ông câu nói: “Nhất tâm năng thắng vạn tài”.

Bác sĩ Dũng giãi bày: “Nhân vô thập toàn, ai cũng có những điểm khiếm khuyết nhưng điều quan trọng là luôn làm đúng với lương tâm của mình. Câu nói đó chính là phương ngôn sống của tôi”.

Hiện nay, hàng ngày Bác sĩ Dũng đến Bệnh viện E. Thi thoảng, ông sang Gia Lâm khi ở đây có những ca mổ khó hoặc xin nghỉ phép để bay vào miền Nam chữa bệnh, cứu người. Và trên bàn làm việc của Bác sĩ Dũng, bản thảo cuốn sách “Phẫu thuật thần kinh” đang dày lên theo thời gian. Đó chắc chắn sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho những lương y định theo nghiệp phẫu thuật thần kinh trong tương lai...

Ngọc Trìu