Ồn, bụi và độc hại
Tiếng ồn, bụi bặm từ các cơ sở sản xuất (CSSX) xen kẽ trong khu dân cư (KDC) làm biết bao người đinh tai nhức óc, “ăn không ngon, ngủ không yên” nhưng không thể kiện tụng vì là hàng xóm láng giềng. Trong khi đó, nhiều địa phương thừa nhận, chỉ yêu cầu ngưng hoạt động khi cơ sở gây ô nhiễm quá nghiêm trọng và kéo dài.
Tiếng ồn, bụi bặm từ các cơ sở sản xuất (CSSX) xen kẽ trong khu dân cư (KDC) làm biết bao người đinh tai nhức óc, “ăn không ngon, ngủ không yên” nhưng không thể kiện tụng vì là hàng xóm láng giềng. Trong khi đó, nhiều địa phương thừa nhận, chỉ yêu cầu ngưng hoạt động khi cơ sở gây ô nhiễm quá nghiêm trọng và kéo dài. Sản xuất trang thờ ở tổ 33 phường Bình Thuận, quận Hải Châu, làm bay bụi đến các nhà xung quanh.

Nể hàng xóm, “cắn răng” hứng bụi
Đi bất kỳ quận, huyện nào trên khắp thành phố, chúng tôi cũng dễ dàng bắt gặp các CSSX nằm cạnh nhà dân, và cơ khí là ngành nghề “nổi cộm” nhất, bị ta thán nhiều nhất. Trong đó, dọc các tuyến đường Nguyễn Hoàng, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh... quy tụ rất nhiều các CSSX cơ khí, mộc, nhôm kính, mua bán phế liệu...
Bị “kẹp” giữa hai CS cơ khí và mộc, nhà ông Lê Văn Tiến, tổ 33 phường Bình Thuận, quận Hải Châu lúc nào cũng đầy bụi. Bụi dính đầy trên cây cối, cửa chính, cửa sổ, sàn nhà, bàn ghế... Ông Tiến phải đóng các cửa sổ và định lấy giấy bít luôn các lỗ thông gió để hạn chế bụi. Con cháu được “di tản” đến ở nhà người thân cách xa khu này. Những người còn lại thỉnh thoảng lại ho khan vì bụi bay tới tấp. Chưa hết, ông Tiến cho biết tiếng ồn từ xưởng cơ khí nhiều bữa làm mọi người không thể ngủ được. “Họ làm bất kể giờ giấc. Hễ có hàng là 1-2 giờ sáng, 12 giờ trưa họ cũng nện, cũng cắt. Nhiều người bực quá ném đá, họ mới chịu yên đôi chút”, ông nói.
Bao nhiêu bụi trấu đen sì từ lò bún sát vách bay ra, nhà ông Đặng Thanh Tâm (tổ 28 Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đều “hưởng” trọn. “Hành lang, sàn nhà, mái nhà cũng đen hết luôn. Ba em phải nói miết, họ mới chịu che chắn, nhưng rồi ít bữa cũng lại như cũ. Chuyện ni lặp đi lặp lại từ 3 năm rồi”, em Đặng Thanh Hoài Oanh, con ông Tâm cho hay. Ông Nguyễn Văn Đô, tổ trưởng tổ 43 Tân Lập B, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê cũng bức xúc vì một cơ sở làm biển hiệu quảng cáo nằm trong tổ: “Dân ở đây cứ ca cẩm với tôi mãi về chuyện cơ sở này làm trong giờ nghỉ trưa, để đồ đạc lấn chiếm lề đường”.
Tâm lý cả nể đã khiến nhiều gia đình dù gặp bao nhiêu phiền toái từ các CSSX trên đều “cắn răng” chịu đựng. Dù hứng chịu bụi, tiếng ồn gần chục năm nay, nhưng ông Tiến vẫn không có ý định thưa kiện lên chính quyền. Nhà ông Tâm thỉnh thoảng tìm chủ lò bún, “hù” kiện lên phường, lên quận nếu nơi này không sửa sang, che chắn để bụi trấu khỏi bay qua nhà mình. Nhưng thấy lò bún vẫn như cũ, ông Tâm đành cho qua vì ngại “Hàng xóm láng giềng, thưa kiện rồi sẽ khó sống với nhau”. Bức quá, ai bị phiền thì cằn nhằn vài câu, rồi đâu lại vào đấy. Ồn tiếp tục ồn, bụi mặc sức bay.
Chưa thể mạnh tay
Nhiều địa phương thừa nhận, việc tồn tại các CSSX trong KDC gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là nghề cơ khí, gò hàn với tiếng ồn và mùi độc hại từ việc gia công, dập bi, cắt inox..., nhưng rất khó giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường quận Thanh Khê giải thích: “Nếu lúc nào cũng yêu cầu đóng cửa, ngưng hoạt động, hoặc chuyển đi nơi khác thì CSSX biết lấy tiền đâu ra. Hơn nữa, cho tới nay, Đà Nẵng chưa có một văn bản cụ thể quy định rõ về mức xử lý các CSSX gây ô nhiễm. Chỉ khi CSSX gây ô nhiễm quá nghiêm trọng và kéo dài, chúng tôi mới đề nghị ngưng hoạt động”.
|
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê: “Phải chú ý cả nhà hàng và các trường mẫu giáo, tiểu học” |
|||||
Mỗi năm, các địa phương đều tiếp nhận nhiều đơn thư khiếu nại các CSSX gây ô nhiễm trong KDC. Trong hầu hết các trường hợp, địa phương đều giải quyết theo cách hướng dẫn các CSSX xây dựng các hệ thống che chắn, bể xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường, hạn chế tiếng ồn đến mức thấp nhất.
Theo bà Quế, thành phố cần có một quỹ đất để tập trung các cơ sở nhỏ này lại, tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế mà vẫn không làm phiền đến dân cư. Và bà Nga cho rằng, nếu triển khai theo cách này, cần có các chính sách hỗ trợ để giúp họ nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.
Bài và ảnh: HẰNG VANG