Ông bà về hưu, lương sỹ quan quân đội cũng khá, gia cảnh chẳng đến nỗi nào. Con trai bảo cưới vợ, ông bà mừng không kể xiết. Cô gái làng trót mang thai với gã thợ ngang tàng, nem nép về làm dâu nhưng được ông bà yêu thương rất mực. Thằng con đi biền biệt, vợ sinh liền 2 bé gái xinh đẹp, mũm mĩm mà bố nó chẳng thèm nhìn.
Dù đã trưởng thành, có vợ con, nghề nghiệp nhưng anh con trai của ông bà quen thói ăn chơi, tiền lương hưu của ông bà nó tìm cách moi gần hết. Được cái cô con dâu đảm, ngoài việc làm thuê ở xưởng may ra còn chăn nuôi, trồng cấy nên thu nhập tạm đủ cho ông bà, con cháu sống qua ngày.
Rồi thằng con về nhà, bất ngờ tuyên bố 2 cô con gái không phải con nó, đánh vợ một trận tàn tệ rồi bỏ đi. Ít lâu sau nó về đòi bố mẹ cho tiền cưới một cô gái khác đã có thai với nó. Ông bà ra sức khuyên can nhưng không được, nó mượn cớ hành hạ vợ dã man hơn, lại còn đánh chửi cả lũ trẻ. Bà muốn báo chính quyền xử lý nó nhưng ông không cho, bà đành chịu. Nó ngày càng tác oai, tác quái.
Rồi nó đưa “vợ hai” về, lại là một cô gái quê chất phác, xinh đẹp, bụng chửa vượt mặt, gây áp lực để xin tiền. Ông bà thương cô gái, không còn cách nào khác là vay mượn tiền nong đưa cho nó để nó kiếm chỗ cho cô ở, đợi ngày sinh nở.
Những ai biết chuyện đều phẫn nộ thay cho ông bà và thương cảnh ông bà, con dâu, 2 đứa cháu đùm bọc lấy nhau, nơm nớp lo sợ “thằng trời đánh” xuất hiện. Họ khuyên ông báo chính quyền, nhưng ông nói thà chết cũng không để nó sa vào vòng lao lý.
Bà chỉ biết khóc và ăn chay niệm Phật. Bà cho rằng tội lỗi này là do bà gây nên. Hồi trẻ, ông đóng quân xa, bà có mối tình với người đồng đội, trót mang thai rồi phải phá khi cái thai đã khá lớn và bà cũng mất khả năng sinh đẻ từ đó. Đứa con trai hiện tại là do ông bà bí mật xin từ khi nó lọt lòng bị bỏ rơi ở một bệnh viện. Bà phải vào đơn vị ông tá túc hàng năm trời rồi bế con về nên hàng xóm cũng như họ hàng không ai biết nó là đứa con rơi.
Bà thường nghĩ đến hai chữ “quả báo”, không hiểu có thật như vậy không?