Ốc sên chạy (chương 1 tiếp)

 Tiếng cười của tên hung thủ gian ác và tiếng kêu gào thảm thiết của người bị hại trong giấc mơ khiến Vệ Nam toát mồ hôi hột. Khi cô tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.

 Tiếng cười của tên hung thủ gian ác và tiếng kêu gào thảm thiết của người bị hại trong giấc mơ khiến Vệ Nam toát mồ hôi hột. Khi cô tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.

>> Ốc sên chạy (chương 1)

Nắng chiều còn xót lại chiếu vào phòng ngủ, nhuốm màu vàng óng. Vì cửa sổ có một khe hở nên mỗi khi gió thổi đến rèm cửa lại khẽ đung đua, tiếng kêu xào xạc đập vào cửa sổ giống như âm thanh gọi hồn trong phim ma, có cảm giác hãi hùng của cảnh tượng gây án.

Vệ Nam vội bò dậy kéo rèm cửa.

Ánh nắng mặt trời có chút chói mắt. Vệ Nam vào phòng vệ sinh vã nước lạnh vào mặt rồi soi mình trong gương. Tóc bù rù lởm chởm trông giống như cỏ dại, mắt sưng húp như gấu trúc, môi khô như mảnh đất hạn hán ba năm, nứt hết rãnh này đến rãnh khác, giống như miệng núi lửa vậy.

Đây chính là hậu quả của kỳ thi tàn khốc kéo dài suốt một tháng.

Vệ Nam thở dài rồi bắt đầu sửa sang từ đầu đến chân, sau khi đánh răng, rửa mặt xong, cảm giác bắt đầu hồi phục lại hình dáng của “con người”. Sau đó cô vào phòng gấp chăn, mở tủ tìm áo phông, quần jean, mặc quần áo trong tình trạng chân tay tê nhức rồi mở tủ lạnh lấy hộp sữa, vừa hút vừa lao ra khỏi phòng và nói: “Mẹ ơi, con ra ngoài một lúc. Anh Vệ Đằng bảo con đi đón một người”.

Ốc sên chạy (chương 1 tiếp) ảnh 1

Mẹ thò đầu ra và cười rất tươi: “Con đi đón Lục Song à?”

Vệ Nam vừa đi giày vừa gật đầu: “Vâng. Anh nói tối nay bảo anh ấy đến nhà mình ăn cơm”.

“Ừ, sáng sớm nay anh con cũng gọi điện về báo. Mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ cho bữa tối rồi”.

“Ok. Vậy thì còn đi đây”. Vệ Nam vừa định đi thì bị mẹ gọi lại. Mẹ nhíu mày và nói: “Con ăn mặc kiểu gì vậy?” Vệ Nam cúi xuống nhìn, trên áo phông trắng là hoa văn đơn giản màu hồng phấn, không có vấn đề gì. Quan trọng là hình hoa văn ấy là hình đôi môi đáng sợ.

Vệ Nam nhìn vào cái gương ở phía xa rồi cười hì hì: “Không sao ạ, năm nay mốt cái này”.

Mẹ cười và nói: “Con đừng có mà làm cho người ta sợ phát khiếp, Lục Song không hầm hố như anh em con đâu. Người ta là con nhà gia giáo, vừa phong độ lại là người có học hành tử tế, nhìn thấy vết môi son khắp người con thế này…Chắc chắn sẽ thấy rất thô tục”.

Vệ Nam nghe câu “con nhà gia giáo” mà nổi cả da gà. “Vậy mẹ bảo con nên mặc gì ạ?”

“Cái váy lần trước mẹ mua cho con đâu?”

“Vâng, cái đấy ạ, để con mặc thử”.

Đó là cái váy liền mà hai mẹ con đi chọn suốt một ngày mới chọn được. Tuy hơi đắt nhưng dáng cũng được. Chỉ có điều cổ hơi rộng, thắt lưng hơi chặt, rất có tác dụng trong việc thắt eo nâng mông.

Vệ Nam nghiến răng. Mặc thì mặc, dù sao vẫn còn hơn khỏa thân chạy ngoài đường.

Cảm giác váy hơi chật. Có lẽ do ngủ quá nhiều, toàn thân phù thũng.

“Mẹ ơi, bây giờ thì được rồi chứ ạ?”

Thực ra dáng vẻ của cô lúc này thật giống với những cô gái đã quá lứa lỡ thì nửa đêm cảm thấy cô đơn đi tìm người giải khuây. Thẩm mỹ của mẹ cũng thật là…

Mẹ mỉm cười và nói: “Trông cũng được đấy, đẹp lắm con ạ”.

Vệ Nam “vâng” một tiếng rồi với túi xách treo trên cửa, đang định ra ngoài thì nhận được điện thoại của bố.

Cô nhấc điện thoại lên, nghe thấy bố nói: “Nam Nam, con đi đón Lục Song chưa? Khi nào về tiện thể mua mấy lon bia nhé, à, mua luôn cái chăn mới cho nó đắp, bố về bây giờ đây”.

Vệ Nam nói với giọng không thoải mái: “Vậng ạ. Bây giờ con đi đây. Bố còn gì cần dặn dò nữa không ạ?”

Bố mỉm cười và nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, con chú ý cư xử cho tốt nhé!”

Vệ Nam cúp máy, quay đầu lại thấy mẹ mỉm cười dặn dò: “Đừng có mà để người ta cười cho đấy”.

Vệ Nam lườm một cái rồi quay người đi ra khỏi cửa.

Vừa xuống cầu thang, điện thoại lại đổ chuông.

Vệ Nam nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của cô bạn thân Tiêu Tinh: “Nam Nam ỉn, vẫn còn ngủ à?”

Vệ Nam thở hổn hển: “Dậy lâu rồi”

Tiêu Tinh nói: “Tao vừa tỉnh, hôm qua đọc tiểu thuyết đọc đến tận 5h sáng, haiz, toàn thân tê liệt. Nghe giọng mày có vẻ tỉnh táo lắm. Đang làm gì đấy?”

“Tao đi đón khách”.

Tiêu Tinh ngạc nhiên hỏi: “Đón khách?”

Vệ Nam lau mồ hồi rồi giải thích: “Ý tao là tao đến ga tàu đón một người khách. Đầu óc mày thật là đen tối”.
“Mày làm tao sợ hết hồn. Cách nói của mày thật dã man tàn bạo”. Tiêu Tinh ngừng một lát rồi nói: “Người nào mà bí mật thế? Đích thân mày tiếp đón”.

“Bạn anh tao”. Nhắc đến chuyện này Vệ Nam cảm thấy rất khó xử. Anh trai là người rất nhiệt tình, bạn bè khắp năm phương bốn hướng, đâu đâu cũng có. Anh ấy mà nhiệt tình thì mình cũng khổ sở theo. “Haizz, tao đang phải mặc bộ váy có thắt lưng mà lần trước mặc thử cho mày xem đây. Còn phải đi giày cao gót nữa chứ”.

“Thật à? Vậy thì mày khỏa thân chạy ngoài đường à….” Tiêu Tinh chưa nói hết câu đã bị Vệ Nam ngắt lời: “Thôi xin chị đừng kích em nữa. Tao có cảm giác nhà tao đổi nghề thành bán thịt lợn rồi mày ạ. Anh tao cầm dao mổ thịt. Bố tao đun nước vặt lông. Mẹ tao rửa thịt cắt thành từng miếng, vui vẻ đưa lên miệng cái người gọi là Lục Song kia. Thằng cha ấy là cái thá gì cơ chứ. Thật là ức chế”.

Tiêu Tinh cười và nói: “Chắc là nhà mày muốn mày mau mau tìm bạn trai đấy. Đúng rồi, ngày mai họp lớp cấp ba, lớp trưởng đứng ra tổ chức. Mày có đi không?”

“Không đi, chán chết đi được”.

“Vậy thì tao cũng không đi. Mày đi đón khách đi. Mẹ tao gọi xuống ăn cơm rồi. Tối liên lạc sau nhé. Bye”.

Vừa ngừng nói chuyện với Tiêu Tinh, điện thoại của Vệ Nam lại đổ chuông.

Hôm nay đúng là ngày lễ điện thoại của mình hay sao ý nhỉ?. Vì sao tất cả mọi người đều tranh nhau gọi điện cho mình, cứ như hôm nay là ngày tận thế vậy. Bốn cuộc điện thoại phân bố rất đều, nhạc chuông từ "Buồn quá"đến "Bạn bè" rồi đến "Anh không quen em", lần lượt rung một hồi. Lần này là số lạ. Tâm trạng Vệ Nam không tốt, liền tắt máy luôn. Nào ngờ người gọi điện thoại không chịu buông tha, tiếp tục gọi lại.

Vệ Nam thở dài rồi nhấc máy.

“Chào em, anh là Lục Song”.

Bỗng nhiên Vệ Nam sững người lại.

Giọng nói qua điện thoại, ngữ điệu hơi thấp, ngữ khí nhẹ nhàng, đặc biệt có sức hút. Vệ Nam nghe mà có cảm giác như dòng nước nóng chảy chầm chập bên tai, kích thích vào các sợi dây thần kinh phức tạp trong não, cuối cùng tập trung ở đỉnh đầu, có cảm giác chấn động khiến da đầu người ta tê lại. Lẽ nào người này là MC truyền hình? Giọng nói thật là hay. Vệ Nam thầm ngưỡng mộ trong lòng.

“Có nghe không đấy?” Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi.

Vệ Nam lau mồ hôi trên trán và nói: “Vâng, chào anh Lục Song. Em vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị đi đón anh”.

“Vậy thì anh đứng đợi em ở dưới tòa nhà Nguyệt Hoa gần ga tàu nhé. Không gặp không về”.

Tính ra thì anh ta đã đợi được gần nửa tiếng, lẽ ra phải cảm thấy rất khó chịu. Nhưng qua giọng nói chậm rãi của anh ta thì không cảm nhận được bất kỳ trạng thái cảm xúc nào.

“Vâng, được ạ”. Vệ Nam gật đầu.

“Bye”.

Điện thoại chỉ còn lại tiếng tuýt tuýt liên hồi. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Vệ Nam chưa kịp chào tạm biệt, đành phải nhét máy vào trong túi xách.

Giọng nói ấy thật dễ nghe.

Thái độ ấy thật bình tĩnh.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.