Oan như xe buýt
Câu mắng đó trở thành câu cửa miệng của dân Sài thành. Nhưng thật sự, có phải xe buýt là xe điên hay bác tài ôm vô lăng xe buýt là “người không bình thường” nên mới bị gán ghép như thế không?
Câu mắng đó trở thành câu cửa miệng của dân Sài thành. Nhưng thật sự, có phải xe buýt là xe điên hay bác tài ôm vô lăng xe buýt là “người không bình thường” nên mới bị gán ghép như thế không?
Chắc chắn là không, vì người không bình thường thì làm sao được cấp bằng lái xe. Vậy thì lý do gì họ bị mắng là “điên”? Chắc hẳn ở đây, phải có uẩn khúc nào đó và hãy đi tìm lời giải cho “vụ án” này.
Tôi cũng là người từng có lúc không mấy thiện cảm với các bác tài xe buýt và nhiều lần phản ứng khi bị xe buýt ép vào lề; lắm lúc bị ngã xe dúi dụi khi lưu thông cùng chiều. Không riêng gì tôi, hầu hết người dân TP khi gặp cảnh ấy cũng không thể “thương” được bác tài và càng ngày càng thấy “ghét” xe buýt. Nhưng vừa rồi, khi xem chương trình đối thoại Nói và Làm do Hội đồng nhân dân TP HCM tổ chức nhằm giải bài toán về xe buýt, nhiều vấn đề “thâm cung bí sử” của người trong cuộc mới được bật ra. Cũng nhờ cuộc đối thoại này, mà tôi và nhiều người dân TP mới hiểu hết ngọn ngành về câu chuyện vì sao xe buýt bị mang tiếng là “xe điên”.
Chắc chắn là không, vì người không bình thường thì làm sao được cấp bằng lái xe. Vậy thì lý do gì họ bị mắng là “điên”? Chắc hẳn ở đây, phải có uẩn khúc nào đó và hãy đi tìm lời giải cho “vụ án” này.
Tôi cũng là người từng có lúc không mấy thiện cảm với các bác tài xe buýt và nhiều lần phản ứng khi bị xe buýt ép vào lề; lắm lúc bị ngã xe dúi dụi khi lưu thông cùng chiều. Không riêng gì tôi, hầu hết người dân TP khi gặp cảnh ấy cũng không thể “thương” được bác tài và càng ngày càng thấy “ghét” xe buýt. Nhưng vừa rồi, khi xem chương trình đối thoại Nói và Làm do Hội đồng nhân dân TP HCM tổ chức nhằm giải bài toán về xe buýt, nhiều vấn đề “thâm cung bí sử” của người trong cuộc mới được bật ra. Cũng nhờ cuộc đối thoại này, mà tôi và nhiều người dân TP mới hiểu hết ngọn ngành về câu chuyện vì sao xe buýt bị mang tiếng là “xe điên”.
Đường sá TP HCM, ngày nào cũng giống nhau: chật hẹp, đông đúc, người đi đường chạy loạn xạ, chỉ cần mất tập trung, dù chỉ một giây cũng có thể xảy ra va quẹt, cãi cọ. Với các bác tài xe buýt, áp lực càng lớn hơn, khi mỗi ngày phải cầm vô lăng liên tục hơn 10 giờ, từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Với cường độ làm việc như thế, các bác tài luôn luôn trong tâm trạng căng thẳng, từ ngày này, sang tháng nọ. Chưa hết, mỗi lần cầm vô lăng là họ lo ngai ngái chuyện bị phạt vạ, hôm nào bị phạt là coi như cả nhà bị đói. Với áp lực như thế mà họ sống với nghề, yêu nghề, là một điều thật đáng quý.
Nói về chuyện xử phạt, các bác tài khẳng định 90% là bị xử phạt oan, tức lỗi không phải do họ gây ra. Nhưng không cãi được. Vì sao? TP quy hoạch, đường nội thành cứ 300m là có một trạm đón trả khách, ngoại thành thì được 1.000m, ở mỗi trạm ấy, có một ô hình chữ nhật vừa thân chiếc xe buýt “nhét vào”. Thử hình dung, đường sá đông như thế, xe buýt vào phải đúng cái ô kia, nếu không sẽ bị phạt (mỗi lần phạt đến 400.000 đồng).
Nhiều tài xế xe buýt cho biết, tay lái lụa cũng không cách nào vào đúng chỗ theo qui định. Để không bị phạt, một số bác tài bất chấp dòng người lưu thông cùng chiều, miễn sao họ vào đúng ô quy định. Tất nhiên, cách chọn lựa này là tiêu cực. Nhưng điều ở đây muốn nói là tài xế xe buýt bị “ăn đòn” vì sự quy hoạch thiếu khoa học của cơ quan quản lý nhà nước, “quýt làm cam chịu”.
Chưa hết, có ai hình dung nổi TP hơn 3.000 đầu xe buýt, thế mà đến nay trạm xe buýt đúng nghĩa, bãi đổ xe, dịch vụ hậu cần, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các doanh nghiệp kinh doanh xe buýt phải tự bơi là chính. Tiền trợ giá xe buýt vẫn còn nợ các doanh nghiệp đến 50%.
Tất tần tật mọi việc trên xe buýt, bác tài phải tự xử lý, kể cả việc phải đảm bảo doanh thu. ‘Trăm dâu đổ đầu xe buýt”. Ấy vậy mà, hầu hết các bác tài đều gắn bó với nghề, chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt ngày càng được cải thiện. Nỗ lực đó thật đáng thán phục. Khi được hỏi, điều gì làm các bác tài xe buýt vui nhất, họ đều trả lời đúng một câu: người dân hãy hiểu và chia sẻ, đừng gọi xe buýt là ‘xe điên”.
Nói về chuyện xử phạt, các bác tài khẳng định 90% là bị xử phạt oan, tức lỗi không phải do họ gây ra. Nhưng không cãi được. Vì sao? TP quy hoạch, đường nội thành cứ 300m là có một trạm đón trả khách, ngoại thành thì được 1.000m, ở mỗi trạm ấy, có một ô hình chữ nhật vừa thân chiếc xe buýt “nhét vào”. Thử hình dung, đường sá đông như thế, xe buýt vào phải đúng cái ô kia, nếu không sẽ bị phạt (mỗi lần phạt đến 400.000 đồng).
Nhiều tài xế xe buýt cho biết, tay lái lụa cũng không cách nào vào đúng chỗ theo qui định. Để không bị phạt, một số bác tài bất chấp dòng người lưu thông cùng chiều, miễn sao họ vào đúng ô quy định. Tất nhiên, cách chọn lựa này là tiêu cực. Nhưng điều ở đây muốn nói là tài xế xe buýt bị “ăn đòn” vì sự quy hoạch thiếu khoa học của cơ quan quản lý nhà nước, “quýt làm cam chịu”.
Chưa hết, có ai hình dung nổi TP hơn 3.000 đầu xe buýt, thế mà đến nay trạm xe buýt đúng nghĩa, bãi đổ xe, dịch vụ hậu cần, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các doanh nghiệp kinh doanh xe buýt phải tự bơi là chính. Tiền trợ giá xe buýt vẫn còn nợ các doanh nghiệp đến 50%.
Tất tần tật mọi việc trên xe buýt, bác tài phải tự xử lý, kể cả việc phải đảm bảo doanh thu. ‘Trăm dâu đổ đầu xe buýt”. Ấy vậy mà, hầu hết các bác tài đều gắn bó với nghề, chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt ngày càng được cải thiện. Nỗ lực đó thật đáng thán phục. Khi được hỏi, điều gì làm các bác tài xe buýt vui nhất, họ đều trả lời đúng một câu: người dân hãy hiểu và chia sẻ, đừng gọi xe buýt là ‘xe điên”.
Lâm Hoàng
Theo Báo Đất Việt
Theo Báo Đất Việt
