[links()] Có một cô gái chỉ vì giữ gìn sự trong trắng của mình nhất định không chấp nhận đòi hỏi của gã người yêu để rồi phải chết thảm dưới bàn tay hắn. Một cô gái khác khi bị chồng cho rằng không còn trinh tiết đã nhắm mắt buông xuôi cho số phận bằng cách “đền bù” cho chồng nhưng đâu biết rằng đó là hành vi tiếp tay cho một tội ác man rợ…
Sát hại người yêu vì “đòi hỏi” thất bại
Trịnh Văn Tuấn |
Có lẽ trong tâm trí nhiều người có mặt tại phiên tòa xét xử Trịnh Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) cách đây không lâu khó có thể quên được khi được nói lời sau cùng trước Hội đồng xét xử về hành vi phạm tội của mình, Tuấn đã khóc như mưa vì ân hận. Suốt bao năm trốn tránh, sống chui lủi tận Cà Mau nhưng tội ác mà Tuấn đã gây ra cách đây hơn 10 năm vẫn khiến y không tài nào có thể quên được.
Nỗi ám ảnh khiến y không chỉ ăn ngủ không yên mà cho đến tận hôm bị đưa ra xét xử, Tuấn vẫn cảm thấy day dứt và hối lỗi. Thế nhưng, gia đình của Nguyễn Thị D. (ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) thì khó có thể tha thứ được cho bị cáo.
Trở lại buổi chiều định mệnh cách đây hơn 10 năm, chỉ vì người yêu muốn giữ trinh tiết, không cho quan hệ tình dục, Tuấn như biến thành một con thú mất nhân tính để gây ra tội ác. Do đã hẹn trước sẽ đưa nhau đi chơi nên chiều ngày 02/08/2000, Tuấn thuê xe máy chở chị D. đến khu vực bờ mương gần cánh đồng Săn (cách nhà hai người không xa) để tâm sự.
Tại đây, chị D. nói việc mình không muốn yêu Tuấn nữa và có lẽ quan hệ của hai người nên dừng lại ở đây. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận lời đề nghị của cô gái, Tuấn “sỗ sàng” muốn người yêu cho mình trước khi chấm dứt quan hệ. Tuy nhiên, D. tuy là một cô gái mới lớn, biết yêu và dám yêu nhưng cô vẫn hiểu ý nghĩa của việc giữ gìn sự trong trắng cho mình nên đã nhất định cự tuyệt bạn trai mình. Cô cho Tuấn biết rằng, cô sẽ chỉ dành điều đó cho người là chồng mình vào đêm tân hôn mà thôi.
Nghe D. nói vậy, Tuấn nổi giận vì nghĩ cô có người khác nên muốn chấm dứt quan hệ với mình. Gã liền dùng giày đánh chị D. tới tấp rồi bất ngờ đẩy D. ngã xuống mương nước gần đó. Chưa thỏa cơn thú tính, gã trai lao tới dùng hai tay bóp cổ người bạn gái mà chính y đã từng yêu thương hết mực cho đến khi thấy nạn nhân không còn động đậy nữa mới dừng tay. Gây án xong, kẻ sát nhân còn đang tâm lấy đôi hoa tai vàng và dây chuyền vàng của nạn nhân, đi xe máy về trả cho chủ rồi bỏ trốn.
Trên đường về nhà, Tuấn nghĩ thể nào sự việc mình gây ra cũng sẽ bị phát hiện nên tìm cách bỏ trốn thì hơn. Gã liền bán chiếc xe đạp được 200.000 đồng, đôi hoa tai vàng được 570.000 đồng rồi bắt xe khách đường dài vào miền Nam lẩn trốn. Vào miền Nam, Tuấn lặn lội về tận Cà Mau chấp nhận cuộc sống chui lủi.Trên đường đi trốn, Tuấn đã bán dây chuyền được 1,4 triệu đồng.
Tại ấp 13, xã Khánh An, huyện u Minh, Tuấn đổi tên thành Trần Minh Phúc và xây dựng cuộc sống mới. Y lấy vợ và có hai con nhưng đến ngày 23/12/2010, sau 10 năm chạy trốn lệnh truy nã của Công an TP.Hà Nội, Tuấn đã phải tra tay vào còng số tám trở về quy án
Sau đó không lâu, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với y. Trong suốt quá trình xét xử, Tuấn đều không ngớt lau nước mắt vì ân hận. Y thú nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra và chỉ xin được hưởng một mức án nhẹ nhất có thể để trở về bên tổ ấm của hắn. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận dịnh, hành vi phạm tội của Tuấn là dã man, vô nhân tính, đã giết chết người yêu, cướp tài sản chỉ vì không được thỏa mãn dục vọng. Trịnh Văn Tuấn phải nhận mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình.
Mê muội đền bù tiết trinh cho chồng
Hà Thị Ngọc |
Nhắc tới vụ án của Hà Thị Ngọc (SN 1986, quê Như Xuân, Thanh Hóa)- hiện đang thụ án 18 năm tù tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa) cho tới nay nhiều người dân địa phương nơi phạm nhân này từng sinh sống đều không khỏi rùng mình và sợ hãi về câu chuyện cũ. Chỉ vì thiếu hiểu biết và mê muội, Ngọc đã tiếp tay cho gã chồng vô nhân tính thực hiện hành vi tội ác khiến cả hai vợ chồng cuối cùng phải trả một cái giá rất đắt.
Yêu sớm và dành hết những gì của thời con gái của mình cho tình yêu đầu đời, Ngọc không mảy may nghĩ rằng đó có thể là một dấu đen cho cuộc đời sau này của cô. Không lấy người mình yêu, Ngọc lấy chồng là Nguyễn Quang Trường (SN 1983, người cùng xã). Đêm tân hôn, phát hiện vợ mình không còn trong trắng, Trường nổi điên đánh đập vợ tàn nhẫn và những ngày sau đó của cô gái mới lấy chồng không khác gì địa ngục trần gian bởi Trường không hề là người vị tha mà trái lại, cục cằn, gia trưởng và vũ phu khác hẳn với những gì Ngọc đã mơ mộng.
Cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của đôi vợ chồng này thường xuyên cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cũng bởi nguyên nhân từ sau đêm tân hôn. Trường thường xuyên lấy cớ về lỗi lầm trong quá khứ của Ngọc để mắng nhiếc, mạt sát, rồi hành hạ vợ vô cớ. Nỗi đau đớn tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô gái vùng sơn cước này lâm vào trạng thái trầm uất, từng có ý định tự tử nhưng không thành. Ngọc đòi ly hôn nhưng Trường không đồng ý, cốt níu kéo Ngọc để hành hạ trả thù. Gã chồng nhẫn tâm này còn có ý định quái đản là đòi Ngọc “chuộc lỗi” bằng cách phải “đền bù” trinh tiết cho chồng bằng một cô gái khác.
Nhận thức hạn chế, ít được học hành nên không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hiều 17/4/2004, trên đường đi mua thuốc về, vợ chồng Ngọc gặp cháu Lê Thị T.(13 tuổi, cùng thôn). Nghĩ bé T. còn nhỏ, chắc chắn là “trong trắng” nên Ngọc liền nảy sinh ý định bắt T. để "đền bù" cho chồng. Ngọc hỏi ý kiến chồng và được Trường chấp nhận nên đã hẹn cô bé lên núi vào chiều cùng ngày. Ngọc còn dặn T. không được nói với ai. Chiều hôm đó, T ngây thơ làm theo lời dặn của vợ chồng Ngọc và lên hang núi Rát.
Tại đây, Trường và Ngọc đưa cô bé vào sâu trong hang đá, đến chỗ có phiến đá bằng phẳng, rồi cả hai vợ chồng dùng dây thép trói T. lại mặc cho cô bé sợ hãi van xin thảm thiết. Ngọc làm nhiệm vụ cảnh giới ngoài cửa hang cho chồng thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Trong lúc giở trò bỉ ổi, do T. chống trả quyết liệt nên Trường đã dùng dao quắm chém cháu bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã bệnh hoạn này quẳng xác nạn nhân xuống khe núi rồi bỏ về coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai tháng sau, xác bé T. mới được một người thợ săn tìm thấy trong khe đá sâu, cách bản nhỏ chừng 200m. Ân hận về hành vi của mình, Ngọc đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình và chồng là Nguyễn Quang Trường. Sau đó ít lâu, phiên tòa xét xử đôi vợ chồng này đã được mở ra khiến dư luận xôn xao bàn tán. Ai cũng cho rằng phải xử một bản án thật nặng đối với vợ chồng này mới đủ sức răn đe.
Cuối cùng, Ngọc bị tuyên phạt 18 năm tù còn Trường phải nhận mức án Tử hình. Cô gái này tâm sự rằng: “Có lẽ suốt đời, em không bao giờ nguôi được nỗi ám ảnh khi bị hàng ngàn ánh mắt có hình viên đạn của những người dự tòa ném nỗi căm phẫn về phía mình”.
Trần Minh