Ở “rốn” rừng Cát Bà
Nguyễn Vũ
Từ đỉnh cao nhìn xuống, Việt Hải bạt ngàn xanh thẳm với rừng núi trùng điệp vây quanh, không hổ danh vùng lõi Vườn quốc gia Cát Bà. Người ta đồn, ở Việt Hải có nhiều chuyện khó tin lắm, từ chuyện... thoát y lội về nhà, đến chuyện làm theo giờ phát điện, dân số mãi không tăng, trẻ em lỡ cỡ học chung một lớp... Nhiều người đến đây ban đầu để thoả tính hiếu kỳ, nhưng đến rồi lại ngỡ ngàng thêm...
Đường vào “rốn” rừng
Xuất phát vào giờ khá oái oăm - 13 giờ, nắng chói chang, con người thường ngái ngủ nhất, nhưng chủ và dân đi đò chẳng hề khó chịu bởi người Việt Hải vừa hoàn tất buổi chợ, mua hàng, quay về. Hoá ra, tôi may mắn được ngồi trên con đò xã của dân Việt Hải. Nhìn ra, mới thấy san sát đò du lịch, sẵn sàng chở khách ra Việt Hải bất kể giờ nào với giá phải chăng: 50.000 đồng/chuyến khứ hồi.
Đò là phương tiện giao thông và liên lạc chính giữa Việt Hải với Cát Bà. Mỗi ngày một chuyến: sáng 6-7 giờ từ Việt Hải lên thị trấn, chiều-13 giờ, quay về. Mọi sinh hoạt đều nương vào đò: thức ăn, sách vở, thuốc men, ti-vi, giường, tủ, xi-măng, đến sắt thép, gạch đá xây nhà, xe máy, cả xăng xe... cũng nhờ đò cõng tuốt! Còn một lối khác xuyên rừng quốc gia, băng qua Ao Ếch, mất chừng 6 giờ leo trèo lử lả, nhưng chỉ du khách nước ngoài mới đủ thể lực làm một mạch! Nên, tuy có lối xuyên rừng, nhưng sang Việt Hải, người ta chỉ biết đi đò! Vì thế, Việt Hải lâu nay vẫn là hòn đảo biệt lập, còn như cách nói đầy tự hào của Nguyễn Thị Nhớ - cô gái Việt Hải "xịn", đi cùng chuyến đò với tôi, là "đảo trong đảo"! Ngồi đò, quả là cách vào "rốn" rừng kỳ lạ nhất!
Việt Hải nằm gọn giữa Vườn quốc gia Cát Bà. Từ bến thuyền, anh lái xe ôm phành phạch chiếc Wave Tàu, điệu nghệ lượn tay lái bám sát sườn núi, đưa tôi về xã. Chỉ con đường mới làm, anh nói: Đoạn này dài 3km, trước phải lội bộ mới đến đường bê-tông liên thôn. Rồi anh cười: "May cho em đấy. Gặp mùa mưa hoặc thuỷ triều lên, nước ngập, xắn quần cao mấy cũng ướt, chỉ thiếu nỗi...", tỉnh queo bỏ lửng câu đùa, anh vi vút đưa tôi lên "cổng trời", chỉ xuống hang núi thiên tạo dài 30m phía dưới: "Vào xã có hai lối: lên "cổng trời" như anh em mình, hoặc qua "địa ngục" dưới kia, nhưng hay bị ngập nước lắm", rồi anh cười, tự thưởng cho cách dùng từ hoa mỹ.
Chiều tối, chúng tôi đến xã. Bị vây bởi thung lũng núi kín bưng, không khí Việt Hải cũng lạ: lúc mát lạnh hơi núi, lúc buốt thấu da, khi hầm hập nóng. Tiếng là xã, nhưng vẫn giữ chất "làng", với nếp sinh hoạt bao bọc gần gũi. Cô kế toán kiêm Bí thư Chi đoàn xã Nguyễn Thị Nhớ chẳng cần giở sổ, vanh vách: Tổng dân số có mặt 250 người gồm 77 hộ, 23 thanh niên, 19 thiếu nhi (từ lớp 1 đến lớp 6), năm nay thêm 3 em lên lớp 1. Và chú thích: Một em 7 tuổi năm nay mới học lớp 1, vì mấy em kia bé quá, phải “chờ” lớn thêm để học cùng. Từng ấy con người túm tụm trong những ngôi nhà xây trên cùng trục đường bê-tông dài 4,8km, ngang chừng 6m (không khác mấy con ngõ ngoài phố), bám trụ lấy “rốn” rừng. “Lâu lâu mới có khách từ đất liền ra. Hai năm trước, khách du lịch nước ngoài đến đây nhiều lắm, nhưng từ dạo cắt tua ra Việt Hải, chỉ lác đác người nước ngoài băng rừng sang rồi về ngay không nghỉ đêm. Ở đây quanh năm biệt lập, buồn lắm!”- Long, chàng lính biên phòng trẻ măng, rủ rỉ vậy. Gắp cho tôi miếng thịt lợn, Long thêm: Ở đây cái gì cũng "phân phối"! Thịt lợn 3 ngày một lần, phải đăng ký trước. Cứ 3 ngày, đến nhà nào, nhà đó "ngả lợn" bán cả xã, không khác gì cảnh "đụng lợn" Tết. Nhai thịt, ngẫm nghĩ điều Long nói, tôi gật gù, hình như miếng thịt ở đảo đậm đà, săn chắc hơn trong đất liền. Thăm tổ công tác Đồn Biên phòng 54, tôi may mắn được hưởng bữa cá tươi cải thiện cùng món rau muống luộc. Rau trồng tại Việt Hải ngọt, giòn hơn. Còn cá là của thị trấn, theo đò ra Việt Hải! Sống giữa bốn bề sông nước, nhưng người Việt Hải không theo nghề chài lưới, có người còn chưa biết bơi!
Lời thề ở thung lũng
Buổi tối, tôi theo Long vào thăm bà con. Khác với tưởng tượng của tôi, dù nằm giữa rừng sâu nhưng phần lớn nhà dân đã lợp ngói nhờ sự trợ giúp của Nhà nước. Còn chừng chục nóc nhà vẹn nguyên vẻ thô sơ xa xưa với tường vách đất, mái rạ, bờ hiên kè đá long lở ... Nhưng câu chuyện về đêm vẫn không tách khỏi chuyện rừng.
Bà Vũ Thị Huấn, một trong số những người già nhất Việt Hải, khẳng định, trước đây, Việt Hải không có ai ở. Lúc đó, Việt Hải gọi là Tai Lai, vì "trông giống tai con nai". Năm 1948, người nơi khác cập bến, vô tình phát hiện ra khoảnh đất phì nhiêu nằm lọt giữa bạt ngàn rừng. Từ đó, Việt Hải thành làng. Cũng từ đó, một nguyên tắc không thành văn được thực hiện nghiêm túc: Người Việt Hải làm bạn với ngàn xanh!
Lớp cháu con Việt Hải gắn bó với rừng còn vì nhẽ khác. Anh Bìm, sống trong túp lều xập xệ nhất nhì xã kể, trước cũng từng đi biển, nay chỉ trồng rau, nuôi gà, bắt ếch, đêm, đánh bẫy mấy con sóc trong rừng. Hỏi chuyện chặt cây, anh lắc đầu: "Cả xã, luân phiên từng nhà tham gia khoán bảo vệ rừng đấy". Trung bình một hộ Việt Hải được giao khoán bảo vệ 60ha rừng, với mức tiền công 80.000 đồng/ha/năm. Khoảng chục hộ được khoán như thế. Năm sau luân chuyển sang những hộ khác theo kiểu "san sẻ lẫn nhau". Anh Bìm nhấp ngụm rượu, cười: "Nói thật, chặt cây chở bằng đò lên thị trấn bán, tiền công gấp mấy lần tiền củi!". Anh thì thào: "Trong rừng có súng của mấy tay đi săn nơi khác giấu đấy. Nhưng mấy con vượn đó (ý nói voọc đầu trắng) khôn lắm, không dễ bắn đâu. Dân Việt Hải đánh bẫy thì có. Chủ yếu bắt tắc kè, rùa, chồn hôi, sóc...". Rồi anh thêm: “Tôi thề, dân ở đây chỉ đặt bẫy nhỏ bắt con thỏ, con sóc, kiếm cái ăn qua ngày, không mua bán cái gì của rừng”.
Ngỡ ngàng xã đảo
Em của Nhớ ngọt ngào: "Anh chị chịu khó qua Uỷ ban, chị ấy đang làm ở đó!". Tôi hồ nghi nhìn đồng hồ trước khi bước đi: 20 giờ 30!
Không lúng túng với bộ đồ mặc ở nhà, từ trụ sở UBND xã sáng đèn, Nhớ hồ hởi bước ra: "Về nhà em chơi, mai em làm tiếp cũng được. 2 tủ đứng, 2 chiếc bàn với 20 chiếc ghế chuyển ra lúc chiều mà anh chị thấy là trang bị cho thực hiện cái "một cửa"đấy. Nhưng phải dồn tạm vào kho. Trụ sở chật thế này, Bí thư, Chủ tịch, kế toán, nhân viên chung nhau một hội trường... Phòng "một cửa" tuy được ưu tiên, nhưng kê bộ bàn ghế cũ cũng chật rồi". Cô giải thích về giờ làm việc "có một không hai": Ở đây điện chạy bằng máy phát, cấp theo giờ. Mùa đông từ 17đến 22 giờ. Mùa hè thêm 2 tiếng buổi trưa. Báo cáo sổ sách kế toán bây giờ đều yêu cầu vi tính, nên cô phải tranh thủ tối có điện để vi tính. Có điện, xã rôm rả hẳn. Thanh niên tụ tập, cười nói vui vẻ. Người già tranh thủ theo dõi tin tức, trẻ em, phụ nữ xem phim. Cắt điện, ai về nhà nấy, xã im lìm hẳn.
Trên đường mang quần áo mới cho em Nguyễn Thị Hồng Đào dự thi kể chuyện hôm sau, Nhớ cho biết thêm: Xã vừa được thành phố tặng bằng khen về thành tích 5 năm không có người sinh con thứ ba. Học sinh đến lớp 6 ra thị trấn học cả. Đi học, đi làm rồi, chẳng ai quay về xã để lập gia đình, dân số tăng sao nổi! Xã cũng chẳng có tệ nạn ma tuý, trộm cắp. Rừng bao bọc cả, trộm cắp biết tẩu tán đường nào. Ngủ không khoá cửa, chẳng mất gì. Cũng vì chưa có đường bộ, nên một chai xăng, anh xe ôm phải mua 19.000 đồng. Được hỗ trợ 7 triệu đồng xoá nhà tranh, nhà chị Bìm chưa làm, vì riêng phí vận chuyển cát từ bến thuyền vào xã đã 20.000 đồng/chuyến. Không đường, dự án trồng rau xanh Việt Hải bán tại thị trấn rồi cũng không trụ được. Trạm y tế 4 người, duy nhất 1 bác sĩ đang đi học, còn một y sĩ chuyên khoa sản... Nhớ nhìn Đào, lo lắng trước đôi mắt em đang bị đau, giải thích: Ở đây cái gì cũng qua đò. Thuốc nhỏ mắt hết rồi, mai lên thị trấn mới mua được.
Rời Việt Hải, tôi cứ vương vấn mãi về mong ước của Nhớ: "Em chỉ mong có con đường nối Việt Hải với thị trấn... Điện chưa cần bằng đường; có đường, ắt có điện. Đường không có, dù kéo điện lưới, Việt Hải vẫn là "xa mặt cách lòng" với đất liền! Nghe nói, xã từng có đề xuất phát triển Việt Hải thành khu du lịch sinh thái, theo mô hình home stay. Nhưng, trong khi dân địa phương muốn xây nhà to đẹp, sống hiện đại, thì du khách chỉ muốn đến Việt Hải ngắm những con đường ngoằn ngoèo sỏi đá, những căn nhà xập xệ, giếng khơi kè đá to đùng, thưởng thức món khoai Bùn Ốc đặc sản, thức đêm đi bắt ếch..../.