Ở nơi đảo vắng

Trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, các chiến sĩ đóng quân tại Đài quan sát Long Châu không phải là đơn vị xa nhất (sau Bạch Long Vĩ) nhưng lại là những người “cô đơn” nhất.

Làm bạn với sương mù

 

Đi nhờ một tàu thu mua hải sản ra đảo, tôi “được” vợ chồng anh chủ tàu Vũ Văn Ánh “dọa”: “Sóng to, sương mù dày đặc lắm, tôi không dám cho tàu vào sát Long Châu đâu, vào đó chẳng nhìn thấy gì, lỡ đâu tàu va vào đá thì nguy”. Anh gọi điện cho mấy anh biên phòng chèo thuyền ra đón ở Cửa (một địa danh của Long Châu). Chiếc tàu thu mua hải sản chầm chậm tiến đến cách Long Châu chừng vài trăm mét. Trời đêm, sương mù giăng kín khắp mặt biển, chúng tôi chỉ nhìn thấy đảo Long Châu mờ mờ trong sương. Tới chỗ hẹn, nhưng ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xuồng hay vật gì giữa bóng tối đen như chiếc chảo úp. Sau vài lần lia đèn pha, từ phía xa chừng vài chục mét, một ánh đèn pin tiến tới. Chúng tôi được đón về đảo bằng chiếc thuyền nan chòng chành chỉ đủ chỗ cho 3 người ngồi.

 

Trung úy Lê Đức Thuận, Đài phó đài quan sát biên phòng Long Châu chèo thuyền đưa chúng tôi vào đảo, vui vẻ kể chuyện: Tôi đi ca nô sang Nhã Nam (một ngọn núi đá cách đảo Long Châu lớn gần 1km) xem có thuyền nào mua tạm ít thức ăn. Ai ngờ sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì, đi từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều mới tìm được về đến đảo”. Sương mù ngoài biển cả thật nguy hiểm, có người mặc dù đã có kinh nghiệm đi biển hàng chục năm vẫn có thể đi lạc hướng. Khi sương mù giăng xuống những ngọn núi đá lẩn khuất trong sương. Có tàu đang ung dung chạy trên biển bỗng khựng lại vì đâm phải một ngọn núi ngay trước mũi tàu.

 

Cuộc sống của lính biên phòng ở đâu cũng khó khăn, vất vả, nhưng cái vất vả ở Long Châu khó đơn vị nào trong lực lượng Biên phòng sánh bằng. Khi chúng tôi tới, dưới bếp các chiến sĩ đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trong ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu hiu hắt. Đài quan sát Biên phòng có một bộ phát điện bằng năng lượng mặt trời do “hàng xóm” là Trạm đèn biển Long Châu cho mượn. Bộ phát điện chỉ đủ thắp sáng cho một bóng điện 40w đặt trên nhà. Hôm nào nhiều nắng, năng lượng tích lại có thể cho phép xem khoảng 1 giờ ti vi. Tuy nhiên, chiếc ti vi 14 inch cũ kỹ đã hỏng hơn 1 tháng trước,  các chiến sĩ biên phòng đành sống trong cảnh “mù thông tin”.

 

Bữa cơm thết đãi chúng tôi là mực tươi câu được ngoài biển Long Châu và su hào tự trồng trên đảo. Việc các chiến sĩ biên phòng trồng được một vườn rau rộng gần 10 m2 là một kỳ tích lớn. Toàn bộ Long Châu là đảo đá tai mèo, không hề thấy mảy may nơi sườn núi nào có được chút đất. Mấy năm trước các chiến sĩ biên phòng quyết tâm làm một vườn rau xanh ngay tại Đài quan sát. Vườn rau được xây, quây cẩn thận để tránh gió biển táp. Mỗi chuyến tàu ra  đảo, các anh nhờ chuyển giúp một vài bao đất đổ vào, dần dần vườn rau được hình thành. Ngoài đảo Long Châu rất hiếm nước ngọt, lượng nước mưa ít, một năm vài lần Đồn Biên phòng 54 phải mua nước ngọt vận chuyển ra Long Châu cho các chiến sĩ Đài quan sát sử dụng. Cách thức sử dụng nước ngọt ngoài đảo có thể coi là mẫu mực về sự tận dụng triệt để: Nước vo gạo xong được dùng rửa rau, rửa cá và cuối cùng là tưới rau. Nước rửa mặt, tắm đều được hứng lại để tưới rau. Nhờ những nguồn nước tận dụng hiếm hoi đó, những luống rau của bộ đội biên phòng vẫn xanh tốt (mặc dù không thể như đất liền)  bổ sung rau xanh cho các chiến sĩ.

 

Sống chung với rắn độc và sét

 

Buổi tối, ra trước cửa đài quan sát, tôi giật mình khi nhìn thấy một con rắn nhỏ bằng ngón tay nhưng dài tới gần 1m trườn nhanh vào hốc núi. “Rắn xanh đấy”- binh nhất Vũ Thành Trung thản nhiên nói. Trên đảo Long Châu  có rất nhiều rắn. chủ yếu là rắn xanh và rắn nâu. Cả hai loại rắn này đều có đặc điểm chung là mình nhỏ, thân dài và gầy vì. Binh nhất Trung cho biết: “Rắn Long Châu rất độc, nhưng cũng rất hiền. Chúng chỉ tấn công người khi mình vô tình giẫm phải chúng. Có buổi tối, tôi ra nhặt rau ngoài sân, nhặt hết mớ rau mới phát hiện ra một chú rắn xanh nằm ngay sát chân mình. Thấy tôi dùng que đuổi, chú rắn nọ từ từ trườn vào hốc núi”.

 

Rắn Long Châu nhiều, rất độc nhưng không nguy hiểm bằng sét nơi đây. Trung úy Lê Đức Thuận chỉ cho tôi xem một vết sét đánh tại trạm Đài quan sát, làm nứt tường, thủng sàn nhà và cháy đen chiếc máy phát điện. Trung tá Trần Hữu Miên, Chính trị viên phó Biên phòng cửa khẩu Cảng  Hải Phòng, từng là Trưởng Đài quan sát Long Châu từ năm 1992 tới 1995 kể lại: “Tôi đã từng công tác tại nhiều đơn vị Biên phòng từ Nam ra Bắc nhưng chưa thấy ở đâu sấm, sét đáng sợ như Long Châu. Mùa mưa, sét đánh inh tai nhức óc kéo dài hàng giờ đồng hồ, từng đợt sét giội xuống như bom tấn làm đèn, tivi dù đã rút ra khỏi ổ cắm vẫn bị nhiễm điện rồi cháy”. Trước sức tàn phá ghê gớm của sấm, sét, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 1 thuê một công ty về thiết kế hệ thống chống sét thuộc loại lớn nhất cả nước cho Trạm đèn biển Long Châu. Tuy nhiên, với trạm biên phòng, có lẽ do kinh phí hạn chế nên Đài quan sát Long Châu chỉ được trang bị hệ thống chống sét bình thường với vài sợi dây thép nhỏ.  

 

Sống giữa đảo Long Châu, các chiến sĩ biên phòng hằng ngày làm những công việc thầm lặng trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề và hiểm nguy rình rập. Tuy nhiên, với ý chí, nghị lực, các thế hệ cán bộ chiến sĩ vẫn hàng ngày miệt mài làm nhiệm vụ, viết tiếp trang sử hào hùng truyền thống Bộ đội Biên phòng.

 

Việt Hòa