Ở nơi cái chết gần hơn sự sống (kỳ 1)

Chỉ nghe đến cái tên Khoa Ung bướu, người ta nghĩ ngay đến nơi điều trị những người mắc bệnh ung thư hay còn gọi là bệnh K. mà cái chết gần hơn sự sống. Song ít ai  hiểu người bệnh ở đây luôn phải đối mặt với vô vàn khó khăn…

Bệnh trọng mới vào viện

 

Phòng số 3, Khoa Ung bướu- Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp dành cho người bệnh sau mổ, vậy mà vẫn trong tình trạng hai người một giường. Đập vào mắt tôi là những khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Người nào cũng đeo bên mình lủng lẳng 4-5 chiếc túi to tướng đựng dịch chảy ra từ các vết mổ. Người mổ bướu cổ, người mổ u mỡ ở lách, u vú, dạ dày, đại tràng, tử cung…Cũng có người mang khối u lành tính nhưng số đông là ác tính. Điểm chung của những người bệnh ở đây là chỉ đến bệnh viện khi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy, bệnh ở giai đoạn muộn, gần cuối. Chính điều này khiến các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn khi chữa trị, có trường hợp mổ lấy ra khối u mỡ nặng tới 1,3 kg, trước khi mổ người bệnh không thể mặc áo, cử động tay. Có người bị K buồng trứng, khối u đã vỡ, bụng trướng to như có thai 5-6 tháng. Chị Lê Thị M. 46 tuổi ở xã D. (huyện Thuỷ Nguyên) bị K vú, khối u quá to, lở loét rộng làm hai vú sưng vù  như hai chiếc giành tích, hạch lan đến cổ, đau nhức không thể chịu nổi, mới tìm đến bệnh viện. Người chồng kể lại, khi biết có khối u ở vú, chị M. kiên quyết không chịu đến bệnh viện mà chỉ uống thuốc nam và nghe ai mách ở đâu có thầy, có thuốc là bắt anh lặn lội đi lấy thuốc cho bằng được. Càng uống những loại thuốc lá lẩu, khối u càng lớn hơn, chảy nước vàng hôi thối. Bã thuốc tích tụ to gần bằng đống rạ. Các bác sĩ cho biết, mặc dù chị M. đến bệnh viện trong tình trạng khá trầm trọng, nhưng sẽ cố hết sức để chữa trị. Trước mắt, người bệnh được truyền hoá chất để hạn chế sự phát triển của khối u, khi có đủ điều kiện mới phẫu thuật.

 

Hầu hết người bệnh K đang điều trị tại đây đều nghèo, phần lớn ở ngoại thành và các tỉnh lân cận. Khi đến bệnh viện, nhiều người đã chữa trị khắp nơi, của nả khánh kiệt. Có người không có tiền để điều trị, đến bệnh viện rồi lại về. Bà L. ngoài 70 tuổi ở Đồ Sơn, sống một mình, bị K vú giai đoạn muộn, không thể mổ, chỉ có thể truyền hoá chất cầm cự. Hằng ngày, bà đi mua chuối xanh về bán, khi nào đủ tiền, lại vào bệnh viện truyền hoá chất. Nhiều người bệnh đang điều trị tại đây chỉ trông chờ vào những bữa cháo do một tổ chức từ thiện mang vào bệnh viện hằng ngày. Có người bán cả ruộng vườn mà chỉ đủ một lần điều trị hoá liệu. Việc chữa trị cho bệnh nhân K vốn tốn kém, bệnh càng nặng càng tốn kém thêm và khó chữa. Người bệnh không có BHYT phải chi phí từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi đợt điều trị, tuỳ theo bệnh nặng hay nhẹ. Ngay cả người bệnh có BHYT, việc phải nộp thêm 20% tổng số tiền điều trị cũng là một khó khăn rất lớn.

 

Vượt lên số phận

 

Bệnh nhân K phải truyền từ 2 đến 8 chai dịch và hoá chất mỗi đợt, chưa kể điều trị phóng xạ và phải truyền từ 6 đến 8 đợt kèm theo sử dụng thuốc nâng thể trạng. Mặc dù vậy, nhiều người hoàn cảnh éo le vẫn cố gắng vượt lên số phận. Người bệnh bị K vú, buồng trứng, tử cung, phần lớn ở độ tuổi 40 trở lên. Song cũng có trường hợp trẻ hơn như người bệnh nữ 27 tuổi  bị K dạ dày đang điều trị tại đây. Hai năm trước, khi phát hiện K, cô đang có thai đứa con đầu lòng. Sinh con được 3 tháng, cô nhập viện điều trị, cắt bỏ khối u và hiện cân nặng chỉ còn hơn 30 kg. Chị Nguyễn Thị T. 45 tuổi, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng (huyện An Dương) bị K vú; chị Phạm Thị S. 41 tuổi, ở phường Lãm Hà (quận Kiến An), bị K buồng trứng, cả hai đều chưa lập gia đình. Chị Phạm Thị T. 40 tuổi, ở thôn Hoà Trử, xã Trường Thành (huyện An Lão) bị K trực tràng. Chồng làm thợ xây, mỗi tháng thu nhập 2 triệu đồng, bản thân chị làm ruộng, hai con đang đi học. Vậy mà chị luôn giữ vẻ mặt tươi tắn và chủ động trò chuyện với mọi người mỗi khi đến bệnh viện truyền hoá chất. Chị D. bị K vú vừa nhập viện, trong khi bố đẻ cũng đang điều trị ung thư phổi tại đây...Tôi chứng kiến những người bệnh vật vã sau khi truyền hóa chất và sự cố gắng chịu đựng của họ. Những người bệnh truyền hóa chất mấy đợt, ai nấy rụng hết tóc, đầu cũng trọc lốc, khi đến bệnh viện, họ đội tóc giả hoặc quấn khăn che đầu. Song chỉ qua một ngày, khi các chai dịch truyền đã hết, có người còn chưa dậy được vì mệt, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện đã  râm ran khắp phòng. Người này hỏi thăm sức khoẻ và diễn biến bệnh tật của người kia, trò chuyện về hoàn cảnh gia đình. Những người bệnh ở đây thường động viên nhau, chia sẻ với nhau chút hoa quả tươi và cả đĩa cơm, bát cháo.

 

Nhiều người chữa bệnh ở khoa thời gian dài nên gần gũi các bác sĩ, hộ lý, có thể trêu đùa như với người thân. Tiếng cười đùa của người này át tiếng rên của người khác, vì thế mà không khí trong phòng bệnh không phải lúc nào cũng rầu rĩ. Khi biết tôi là nhà báo, họ vẫn cởi mở bộc bạch những tâm tư, rồi không ngại chụp ảnh mà còn chuẩn bị tư thế để có nét mặt tươi tắn, nụ cười  trên môi.

 

Mọi người động viên nhau, hãy quên bệnh tật, lạc quan, yêu cuộc sống, hãy cố gắng trụ vững, cứng cỏi trước bệnh tật, còn nước, còn tát vì những người thân của mình. Có cô gái trẻ bị K tuyến giáp, cổ bạnh  như cổ trâu,  khóc suốt mấy ngày đầu nhập viện và kiên quyết không hợp tác với bác sĩ  chữa bệnh cho mình.  Được biết, cô rất thương yêu đứa con nhỏ nhưng hận  chồng thường cờ bạc, say xỉn, nên muốn chết. Gia đình nhà chồng quan tâm, giúp đỡ cô về vật chất để chữa trị. Mọi người cùng phòng xúm vào động viên, khuyên nhủ, dần dần cô nguôi ngoai và đồng ý truyền hoá chất, điều trị phóng xạ. Sau mấy đợt điều trị, bệnh của cô thuyên giảm đáng kể.

 

Bài và ảnh Mai Hương