“Nuôi rồng” dâng đại lễ
Đó là ông Lê Ngọc Nguyện, nghệ nhân duy nhất còn làm rồng bằng vải -người làng Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Trong các lễ hội trung thu, hội xuân, lễ hội truyền thống thường có các điệu múa rồng, múa lân, rước kiệu... Để làm được những con rồng đẹp, mang đậm chất văn hóa như vậy không phải dễ. Có một nghệ nhân già cả đời gắn bó và làm ra những con rồng đó. Đó là ông Lê Ngọc Nguyện, nghệ nhân duy nhất còn làm rồng bằng vải -người làng Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Một đời duyên nợ
Là người mê rồng từ khi tóc còn để chỏm, ông Nguyện rất thích đi xem múa rồng, và thường đến nhà những nghệ nhân để xem cho thỏa. Rồi được các cụ quý, cho tham gia chế tác. Những ngày lễ hội, có múa rồng là phải đi xem cho bằng được. Sau này lớn lên, ông vào đội múa rồng của làng, được chế tác rồng và biểu diễn ở nhiều nơi, cái túy hồn, túy cốt của dân tộc trong tất cả các điệu múa rồng cứ thế ngấm vào ông.
Năm 1985, ông Nguyện nghỉ hưu ở nhà, gắn bó với nghề chế tác rồng trước nguy cơ mai một. Hơn 20 năm qua, bàn tay người nghệ nhân đã làm ra không biết bao nhiều đầu rồng, đầu sư tử. Từ những con rồng có hàm sắt, sừng sắt… cân nặng lên đến 30 kg, rất khó khăn cho những người múa rồng. Rồi ông nghĩ ra cách dùng đệm mút để chế, con rồng làm ra vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, khi múa có thể thỏa sức mà nhào lượn.
Ông Nguyện tâm sự “Để cải tiến sức nặng, tôi muốn làm ra con rồng nhẹ, đẹp, mà vẫn thanh thoát, vẫn có hồn.” Theo ông, để hoàn thành một con rồng thì phải cần đến 4 loại thợ: thợ đan, thợ vẽ, thợ gò, thợ may. Bốn thợ này đều phải giỏi thì mới góp phần làm nên những con rồng có chất lượng tốt.
Ông còn nói thêm, dù đã tạo cho mình một phong cách rồng riêng, nhưng không xa rời thực tế. Để gìn giữ được nếp nghề của cha ông thì cần cù thôi chưa đủ mà phải sáng tạo để hướng tới sự hoàn thiện.
Bàn tay phải có… công phu
Ông còn nói thêm, dù đã tạo cho mình một phong cách rồng riêng, nhưng không xa rời thực tế. Để gìn giữ được nếp nghề của cha ông thì cần cù thôi chưa đủ mà phải sáng tạo để hướng tới sự hoàn thiện.
Bàn tay phải có… công phu
Vịêc chế tác rồng đòi hỏi phải tỉ mỉ, nhiều loại nguyên vật liệu được huy động. Mỗi con thường dài 18 mét, 9 khúc và 10 chân.
Công đoạn khó nhất là làm đầu. Cái đầu tạo nên vẻ oai hùng, vẻ đẹp của loài này, cũng là để đánh giá tay nghề của người nghệ nhân. Việc lắp ráp từng bộ phận cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Phải làm sao để chúng ăn khớp, có cái thần, sự linh hoạt cần thiết. Ông Nguyện đã chế ra loại mắt rồng có thể cử động chứ không đứng im như chết. Đây là bí quyết riêng của ông. Ông cũng mua thêm các chất phản quang, kim tuyến từ Đức để quết lên những chi tiết trên mình rồng, khiến cho chúng trở nên rực rỡ.
Ông Nguyện đã cải tiến kỹ thuật làm rồng từ xa xưa, để tạo ra những con rồng vừa nhẹ, bằng cách dùng tre và đệm mút thay cho sắt và gỗ. Có thể vận chuyển dễ dàng. Môi con rồng là một tác phẩm tinh thần với nhiều công đoạn. Ông không bao giờ làm rồng theo ý của khách đặt, bởi theo ý họ thì có thể rồng chẳng là rồng nữa. Làm rồng phải có cái tâm của người nghệ nhân, phải đúc kết được tinh thần văn hóa chứ không phải vì tiền.
Rồng do ông Nguyện làm ra có mặt ở nhiều tỉnh trong nước, biểu diễn trong các lễ hội của Đền Hùng, Đống Đa (Hà Nội), Phủ Giầy (Nam Định), Văn miếu… Năm 2000 ông bán cho một gia đình người Mỹ con rồng vải dài 18 mét, và nó được đem về, trưng bày trong một trường ĐH Văn hóa ở HaVen (Mỹ), giúp cho sinh viên Mỹ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Sau đó ông đã xuất thêm 5 con sang Mỹ và Đức.
Cả đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông Nguyện cũng được Ban tổ chức lễ hội đặt làm hai rồng lớn. Về sự kiện này, ông chia sẻ: “Tôi đã khởi công làm từ lâu, vì để có rồng đẹp, xứng với Đại lễ, phải nuôi rồng lớn dần. Làm sao khi nhìn vào, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng hồn của “rồng 1000 năm Thăng Long”.
Văn Học
