Nước Mỹ - Một thoáng đi và nghĩ…

Tháng 3 trời se lạnh, đoàn Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lên đường sang Hoa Kỳ tham dự Hội chợ hàng tiêu dùng Mc Cormick từ 16 đến 19 tháng 3 năm 2008.

Qua chặng đường dài nửa vòng trái đất, đoàn đã đến Chicago theo đúng lịch trình. Đây là thành phố nằm ở Bắc Mỹ, khí hậu tương đối lạnh, những đống băng còn vương vất trên phố, cây cối khẳng khiu qua một mùa đông băng giá, nhưng nụ cười của những cô gái bản địa vẫn ríu ran trên khắp nẻo đường.

Chicago là thành phố lớn thứ 3 của Mỹ (sau Niu Y-oóc và Lốt An-giơ-lét) với 3 triệu dân nội đô và gần 10 triệu dân ngoại ô. Những toà nhà chọc trời toạ lạc khu trung tâm thành phố nằm bên hồ Michigân thơ mộng cứ găm vào hồn chúng tôi những kỷ niệm khó phai. ở đây có “Toà ánh sáng” là toà nhà cao nhất nước Mỹ hiện nay. Ra khỏi sân bay đoàn chúng tôi được dẫn về ngay khu Hội chợ để nhận và trang trí gian hàng. Đến nơi chúng tôi thực sự choáng ngợp bởi diện tích, quy mô và cách tổ chức hội chợ của bạn. Có thể nói nước Mỹ là một quốc gia dùng hàng của đại đa số các nước trên thế giới, nên hội chợ hàng tiêu dùng hàng năm của Mỹ  được rất nhiều quốc gia quan tâm. Dãy gian hàng của Việt Nam nằm cùng dãy gian hàng của các nước châu Á, tuy không lớn nhưng mang sắc thái riêng, được bố trí trang nhã, hàng hoá và cách xếp đặt rất Việt Nam. Nổi trội hơn cả về số lượng, chủng loại có lẽ vẫn là khu gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đoàn Việt Nam ở khách sạn khá xa khu hội chợ, mỗi khi đi về chúng tôi đều phải qua trung tâm thành phố và ven theo hồ Michigân, được ngắm  toàn cảnh Chicagô, tham gia giao thông bằng xe buýt, xe con, taxi và tàu hoả (thành phố này chưa có tàu điện ngầm).

Thời gian Hội chợ có 3 ngày song lượng khách đến tương đối nhiều. Riêng khách vào hội chợ tiền vé ra vào 100USD, nên hạn chế những khách hàng đến xem hoặc chưa có nhu cầu cần thiết, đặc biệt là trong thời gian hội chợ, hàng hoá không được bán lẻ như ở Việt Nam. Khách hàng vào hội chợ là những người quan tâm tới kinh doanh, giao dịch hoặc tìm cơ hội đầu tư. Tuy lần đầu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Mỹ nhưng đã thu được những kết quả khả quan. Các đơn vị đã tìm được đối tác và ký hợp đồng sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí tiêu dùng, sản phẩm cói, tre, mây đan, lụa, ga gối đệm, quần áo... đó là các đơn vị: Công ty TNHH Thiết bị Hồng An, Công ty XNK Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam, Công ty XNK Ánh Hồng, Cửa hàng Thiết kế Thời trang Minh Phượng, Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội...

Nước Mỹ - Một thoáng đi và nghĩ…
Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại tượng đài Nữ thần tự do
Sau khi kết thúc hội chợ, đoàn chúng tôi tạm biệt Chicagô mến khách về Niu  Y-oóc tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều người tin vào chuyến bay nội địa nên chủ quan: Quần áo, đồ dùng cá nhân, sạc pin... đều cho vào hàng gửi máy bay. Khi đến Niu Y-oóc thì ga hàng không thông báo rằng: hôm sau mới nhận được hàng. Thế là nhiều người không có đồ dùng cá nhân, mấy máy camera đành bỏ xó vì hết điện. Không phải mọi việc như người ta nghĩ: nước Mỹ là cái gì cũng tuyệt vời, ngay cả chuyện đón tắc- xi khi đoàn đi ăn ở quán cơm Việt vào lúc muộn đêm, trời rất lạnh mà gọi điện trung tâm báo hơn một giờ nữa xe mới tới, đành ra ngã 5 đón, phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới có tắc-xi (Lượng xe hơi nước Mỹ tính bình quân đầu người là cao nhất thế giới).

Không biết mùa hè ở đây có nóng lắm không, nhưng về mùa đông người Mỹ vẫn uống nước lọc pha đá. Một nét văn hoá nữa mà chúng tôi thấy đó là tiền “hoa hồng”, bất cứ  việc gì mua bán, thuê…khi trả tiền xong rồi vẫn phải “bo” một ít lấy may.

Sáng hôm sau đoàn vào thành phố tham quan, qua phố West, năm xưa là Tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) nay chỉ còn là một công trường xây dựng bề bộn, ra đảo thăm Nữ thần tự do phải xếp hàng chờ hơn giờ đồng hồ mà ngoài trời tương đối lạnh. Trên không trung lúc nào cũng vè vè chiếc trực thăng do thám. Trước khi xuống tàu ra đảo hành khách bị kiểm tra an ninh rất gắt gao. Sau hơn 20 phút lênh đênh trên vịnh chúng tôi có mặt tại đảo. Tượng đài Nữ thần tự do được xây dựng ở một vị thế tuyệt vời với chiều cao 93m, trọng lượng 229 tấn, riêng cánh tay cầm ngọn đuốc  cao 12,8m. Đây thực sự là một kỳ quan đẹp có một không hai, món quà mà nước Pháp tặng nhân dân Mỹ vào năm 1884 do Nhà Điêu khắc Barthodi và Công trình sư Eiffel thiết kế. Đứng ở vị trí này ngắm nhìn Niu Yoóc thật mộng mơ. Mặc dù gió rét nhưng người nào, người ấy cũng hồ hởi phấn khởi. Trời đã quá trưa chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi bộ sang phố Wall thăm Trung tâm tài chính thế giới và Thị trường chứng khoán Mỹ. Buổi chiều đoàn đi thăm Liên hợp quốc và một số công trình văn hoá khác…

Sáng hôm sau đoàn đi Thủ đô Wasington DC bằng ô tô khách, đây là thời cơ để chúng tôi hiểu biết thêm về các vùng ngoại ô nước Mỹ. Có thể nói Hoa Kỳ có mật độ dân số không đông như Việt Nam, nhưng quy hoạch rất văn minh, do vậy hơn 400km từ Niu Yoóc đến Wasington DC chúng tôi thấy bạt ngàn rừng cây, tất cả các căn hộ ven đô đều xây dựng theo kiểu biệt thự có mái chóp xinh xắn,  bên ngoài được trang trí gạch nâu nền nã. Gần đến thủ đô, hai bên đường trồng nhiều hoa, có cả đào phai rất đẹp. Thời tiết nơi đây ấm hơn, nên một số loài đã trổ hoa, tạo một không gian thơ mộng. Ven hai bên sông trung tâm Thủ đô hoa anh đào đang vào mùa nở rộ, ta có cảm giác đây là Tôkiô chứ không phải nước Mỹ.  Đoàn chúng tôi được thăm Toà nhà Quốc hội, Nhà Trắng, Đài tưởng niệm Tổng thống Wasington, Lầu Năm góc... Rồi đoàn đi mua sắm hàng hoá. Hàng hoá ở nước Mỹ rất đa dạng, xuất xứ từ nhiều quốc gia, và nhiều hơn cả là hàng Trung Quốc. Đối với ngành thương mại Mỹ thì khi mua hàng không có thử vì chất lượng đã được kiểm định rất nghiêm ngặt và khi ra khỏi cửa hàng mà khách không thích, muốn trả lại hàng thì phải chịu một phần phí (khoảng 15%). Thuế VAT mỗi bang có khác nhau. Nhà nước giao cho từng bang ra bộ luật riêng và từng bang có cách giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân nên mua hàng hoá ở địa phương mình, tức là họ đã đóng góp xây dựng quê hương họ sinh sống. Tất cả các công việc đều quản lý bằng máy vi tính và tự động hoá hoàn toàn. Nhà nước chỉ dùng luật, kinh tế để điều hành công việc. Do vậy người dân đèu nghiêm chỉnh chấp hành.

Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chúng tôi những cảm nhận khác nhau khó quên trong thời kỳ hội nhập…

Ghi chép của Tô Ngọc Thạch