Linh ngồi như hóa đá bên mâm cơm nguội ngắt. Vậy là chiều nay Quang lại không đến vì bận chăm vợ ốm. Chưa khi nào Linh thấy xót xa cho thân phận “phòng nhì” của mình như lúc này. Hồi mới quen Quang, cô chỉ định “tầm gửi” ít bữa nhưng thật trớ trêu, sau đó cô lại yêu người đàn ông này thật lòng.
Tuy vậy, khi cô yêu cầu anh ta bỏ vợ để hai người đến với nhau, Quang chỉ cười: “Cuộc đời anh đã chia năm xẻ bẩy: Phần cho vợ, phần cho con, phần cho địa vị phù du... còn gì đâu nữa để cho em?”. Linh đau đớn, cô cố gạt đi ý nghĩ rằng Quang chỉ coi cô như một món đồ chơi. Rồi lại đổ lỗi cho duyên phận. Linh trẻ đẹp, duyên dáng, có học thức, nhiều người theo đuổi mà lại chấp nhận thân phận “lẽ mọn”, thì có lẽ do ông trời sắp đặt rồi.
Cuối cùng Linh hiểu ra rằng cô không thể đem bán nhân phẩm của người phụ nữ... |
Linh từng ghen tuông lồng lộn khi đọc được những tin nhắn nồng nàn yêu thương mà Quang nhắn cho vợ. Cô càng cay cú khi xem ảnh trong điện thoại thấy chị ta hết sức bình thường, so với Linh thì mất giá cả về tuổi tác lẫn nhan sắc. Một người đàn bà như thế sao xứng đáng được Quang yêu? Tức tối, Linh liên tục nhắn tin, gọi điện cho Quang, cô muốn để chị ta dù ốm đau phải cấp cứu thì cũng không có được một phút yên ổn bên chồng.
Mặc cho Linh réo gọi, không thấy Quang nghe máy, cũng không trả lời tin. Một lát cô thấy điện thoại reo, nhìn số máy của Quang, Linh vồ lấy, không ngờ đầu dây bên kia lại là chị vợ. Linh tự xưng là người yêu của Quang và gào lên bảo chị ta hãy đưa máy cho cô nói chuyện với Quang. Nhưng người phụ nữ nhẹ nhàng bảo chồng chị đang lái xe đưa gia đình đi chơi nên không nghe điện thoại. Chị bảo chưa gặp Linh nhưng chị chắc cô chỉ đáng tuổi em mình và chị xót thương cô như một đứa em gái trẻ người non dạ.
Linh gào lên: “Chị thật vô liêm sỉ khi không mang lại cho Quang hạnh phúc nhưng vẫn cố tình không buông tha, giải thoát cho anh ấy”. Người đàn bà cười nhẹ thành tiếng, thương hại: “Tôi có nghe chồng tôi nói về cô. Cô còn trẻ lắm, chưa đủ kinh nghiệm để hiểu rằng ở đời có nhiều gã đàn ông vừa muốn có gia đình hạnh phúc lại muốn được chơi bời thoả thích mà không mất tiền!”. Linh không đủ can đảm nghe hết những lời chị ta chưa nói hết. Cô muốn chị ta phải đau khổ, bị tổn thương nhưng rốt cục chính bản thân cô mới là kẻ thất bại, cay đắng bẽ bàng.
Buồn quá, Linh một mình ra quán gió ngồi, giả bộ như kiều nữ đang chờ người tình đến đón. Trong nhà hàng sang trọng đó, tình cờ cô nhìn thấy Quang cũng đưa vợ con vào. Đứa con trai chừng 8 tuổi, kháu khỉnh khôi ngô có khuôn mặt giống anh ta như tạc; chị vợ trông hiền hậu, cái bụng lùm lùm trong chiếc váy bầu sành điệu. Quang vừa dắt con trai, vừa thận trọng nâng niu dìu vợ từng bước một, vẻ mặt tràn trề hạnh phúc của một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình, như chưa từng có sự hiện diện của Linh trong cuộc đời anh.
Cùng dưới ánh đèn rực rỡ sang trọng của nhà hàng, nhưng trông họ như thuộc một thế giới khác đầy ánh sáng viên mãn hạnh phúc còn Linh như con chuột xấu xí chui lủi trong bóng tối. Dù không ai biết sự có mặt của Linh, nhưng cô vẫn muốn trốn chạy như sợ người ta vạch mặt cô là người đã đang tâm cướp đi hạnh phúc của gia đình nhỏ đằng kia.
Trở về phòng trọ, Linh thấy lòng mình hoang hoải, bẽ bàng. Cô chợt nhớ một câu rất hay trên Internet rằng: “Làm điếm và làm bồ xét về bản chất đâu có khác gì nhau. Có chăng, làm điếm là người đàn bà đó bán tất nhân phẩm của mình cho cuộc đời, còn làm bồ thì bán lẻ từng lần một”. Linh đủ trình độ để hiểu rằng nhân phẩm của người phụ nữ phải được giữ gìn chứ không thể đem đi bán.
Và cô rơi nước mắt đắng cay, tủi nhục cho mối tình mà cô vẫn tự huyễn hoặc mình là do ông trời sắp đặt. Lặng lẽ tháo sim điện thoại vứt vào thùng rác, Linh quyết định dọn đến nơi khác ở trước khi Quang tìm đến. Cô vẫn còn trẻ, cuộc đời còn dài rộng, sẽ là đau đớn và khó khăn, nhưng Linh đã quyết tâm xóa cho mình cái “án cướp tình”.
Việt Anh