Nước mắt xế chiều
Ngẫm tưởng lúc về nhà, người cha già sẽ được vui vầy bên con cháu nhưng ngược lại, những lo toan và lo lắng cho con cái thêm phần nặng nề khi phải chứng kiến cảnh con mình đứng trước vòng lao lý...
Ngẫm tưởng lúc về nhà, người cha già sẽ được vui vầy bên con cháu nhưng ngược lại, những lo toan và lo lắng cho con cái thêm phần nặng nề khi phải chứng kiến cảnh con mình đứng trước vòng lao lý...
Nỗi lòng cha già
Dáng vẻ mệt mỏi và bước đi khó nhọc của ông lão ở hành làng phòng xử án TAND tỉnh Thái Nguyên cho thấy ở tuổi gần đất xa trời, ông vẫn đang chất chứa rất nhiều điều tâm sự. Trong tiết trời mưa phùn và lạnh lẽo đặc trưng của miền Bắc mỗi độ xuân sang, ông đưa đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không vô định rồi chợt giật mình khi có tiếng chuông báo hiệu giờ xét xử. Bước vào phòng xử, ông lão khẽ thở dài, không giấu nổi vẻ sầu não.
![]() |
| Bị cáo Lượng trước vành móng ngựa, đằng sau là các chủ nợ. |
Ông lão là Nguyễn Hữu Lợi (63 tuổi, ở phường Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), cha của bị cáo Nguyễn Hữu Lượng (SN 1975) đang đứng trước vành móng ngựa kia. Khi ông Lợi xuất hiện trong phòng xử án, có người cúi đầu chào ông do quen biết, có người xì xầm to nhỏ, có người vứt cho ông những ánh mắt nhìn dò xét đầy nghi ngại.
Ngồi tại hàng ghế dành cho gia đình bị cáo, ngoài ông Lợi còn có con gái và con rể ông. Ở hàng ghế bên kia, gần 30 người là bị hại cùng người nhà đến Tòa đối chất và chứng kiến quá trình xét xử với người mà họ đã từng “gửi gắm niềm tin” để thu về tiền lời thông qua hình thức cho vay nặng lãi. Đa số các bị hại đến Tòa là để xem Lượng có còn “phần tài sản” nào nữa để họ xiết nợ hay không.
Uy lực của cán bộ thuế
Nguyễn Hữu Lượng nguyên là cán bộ thuế phường Phan Đình Phùng (TP.Thái Nguyên). Lượng phải hầu Tòa về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cho đến trước phiên xử vào cuối tháng 2 này, đã nhiều lần TAND tỉnh Thái Nguyên phải hoãn xử vụ án vì nhiều lý do khác nhau.
Theo cáo trạng, do thiếu tiền mua một chiếc xe máy, Lượng đã đi vay của một số người quen và dễ dàng có tiền nhờ “mác” cán bộ Chi cục Thuế. Thấy việc vay tiền quá đơn giản, Lượng tiếp tục bịa ra chuyện kinh doanh, buôn bán để vay thêm tiền của nhiều người khác. Đến kỳ hạn trả nợ, do thiếu tiền, Lượng nghĩ ra cách đi mua vàng chịu để bán lấy tiền mặt trả nợ. Cứ như vậy, Lượng trượt dài trên con đường vay nợ.
![]() |
| Ông Lợi chăm chú theo dõi phiên xét xử con mình. |
Cụ thể, từ năm 2006 đến năm 2008, Lượng đã mua chịu vàng của Tiệm vàng Minh Phúc, rồi bán lại cho Tiệm vàng Quý Tùng (đều ở TP.Thái Nguyên) và ngược lại. Với mỗi chỉ vàng mua từ chỗ nọ bán cho chỗ kia, Lượng lỗ 25.000-30.000 đồng. Số tiền nợ ngày một lớn, Lượng liền vay lãi 54,430 tỷ đồng của 26 cá nhân để trả tiền tiệm vàng, trả lãi mọi người, cung tiến vào chùa chiền và tiêu xài, mua sắm. Cho đến ngày bị khởi tố, Lượng còn chiếm đoạt của 26 cá nhân số tiền hơn 34,579 tỷ đồng. Bị can này đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt ngày 18/11/2008.
Hy vọng rồi thất vọng vì con
Chứng kiến cảnh các bị hại tranh luận với HĐXX rằng Lượng phải bị truy tố về tội “Lừa đảo” chứ không phải “Lợi dụng tín nhiệm”, ông Lợi thở dài rồi lẳng lặng ra ngoài hút thuốc.Cũng từng là
cán bộ thuế, ông Lợi đã chăm lo cho hai đứa con trai rất nhiều để chúng đi theo nghiệp bố. Vậy nhưng con thứ hai của ông đã vội vã ra đi không lâu sau khi trở thành cán bộ thuế vì mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Nói về Lượng, thằng cả của mình, ông Lợi thở dài: “Tôi vẫn thường dạy nó làm người và bảo ban nó gắng tu chí mà làm ăn. Đâu ai ngờ...”.
“Từ ngày thằng Lượng bị bắt, ngày ngày chủ nợ của nó hoặc các nhóm thanh niên lạ mặt đều tới nhà, đe dọa, chửi bới, làm ầm ĩ khiến hai vợ chồng già chúng tôi không biết phải làm sao. Hàng xóm xì xào, con dại cái mang nhưng thực phận làm cha, tôi đau lòng lắm!” - ông Lợi nói.
Cũng theo ông Lợi, Lượng có hai người con nhỏ nên cuộc sống gia đình đang trông chờ chủ yếu vào sự quán xuyến của người vợ. Ông tâm sự thêm: “Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng tôi không lúc nào yên vì các chủ nợ cho rằng nó thuộc quyền sở hữu của thằng Lượng. Hai thân già đã về hưu, trông vào đồng lương là chính mà không ngờ về già vẫn chưa hết lo toan anh ạ. Thương là thương các cháu còn nhỏ, không có người chăm sóc, vỗ về thường xuyên”.
Khi bố con Lượng được bàn bạc với nhau tìm cách xoay sở số tiền trả nợ, phút riêng tư hiếm hoi này bị các chủ nợ ào đến. Ông Lợi lại lách đám đông ra ngoài, trên khuôn mặt người đàn ông đã xế chiều ấy nỗi buồn như tăng thêm.
Phiên tòa ngày 24/2/2011 tại TAND tỉnh Thái Nguyên kéo dài sang chiều mà vẫn chưa thể kết thúc. Các chủ nợ vây quanh Lượng tìm cách thương thảo và đưa ra các yêu cầu với bị cáo về thời gian có thể “hoàn vốn”.
Lạc lõng giữa đám người ồn ào đang bị đồng tiền chi phối, ông Lợi rớm nước mắt, lủi thủi ra về giữa cơn mưa chiều đang nặng hạt. Bóng ông mờ dần, mất hút giữa dòng người vội về quây quần bên gia đình khi trời tối...
4 ngày sau (28/2), TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Lượng 12 năm tù về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Kỳ Anh

