Anh làm thế để em hiểu rằng...
Vốn xinh đẹp, lại là con gái một ông “cốp” nên Thu Nguyệt có cả một đoàn dài những chàng trai bám đuổi. Nhưng cô không lọt mắt người nào cả, vì với ai cô cũng thấy họ tuy đến với cô nhưng yêu... bố cô là chính. Thế nên, ngày Thu Nguyệt dẫn người yêu về ra mắt, cả gia đình cô đã đi từ háo hức đến ngỡ ngàng. Bởi, xinh đẹp, giỏi giang là thế (Thu Nguyệt là tổ trưởng bộ môn ở một trường đại học) nhưng Huy, người cô chọn lại trông hết sức bình thường với dáng vẻ quê quê, bằng cấp làng nhàng trung cấp tài chính, làm chân kế toán tại một công ty tư nhân nhỏ.
Nhưng theo Nguyệt, tình yêu của anh dành cho cô là chân thành và không vụ lợi vì ông bố như những anh chàng sáng sủa kia. Yêu nhau được 2 năm, hai người đã có hai ngày Lễ Tình nhân thật hạnh phúc. Tuy không sành điệu, nhưng Huy không bao giờ quên hoa hồng, sô-cô-la và những tấm vé xem phim, ca nhạc dành cho người yêu vào ngày này.
Tết vừa rồi, trong bữa cơm gia đình, bố Nguyệt bàn với con rể tương lại rằng cuối năm nay ông đến tuổi nghỉ hưu, nên ông muốn hai đứa cưới vào mùa thu này để bạn bè, đồng nghiệp có thể chia vui cùng ông với hạnh phúc của đứa con gái độc nhất. Chút hơi men của rượu và niềm hạnh phúc lâng lâng trước viễn cảnh hạnh phúc đã khiến cho cả hai bố con Thu Nguyệt không nhìn thấy một tia thất vọng lóe lên trong mắt Huy.
Rồi ngày Valentine cũng qua, hôm sau Thu Nguyệt phải gọi điện nhờ đồng nghiệp đứng lớp hộ vì mắt cô sưng húp do khóc cả đêm dài. Chiều qua, đi làm về cô háo hức lựa chọn quần áo, trang điểm để chờ người yêu đến đón như mọi năm.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, kim đồng hồ đã nhích qua con số 21h mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Gọi điện, cô suýt đánh rơi điện thoại vì thông báo lạnh lùng từ Huy rằng sở dĩ anh ta không đến vì muốn cô hiểu rằng kể từ nay giữa hai người sẽ không còn Lễ Tình nhân, tình nhiếc gì hết. Lý do do bố cô sắp về hưu, không thể giúp ích cho anh ta về sau này trên con đường quan lộ nữa.
“Nếu không vì bố em, thì sao tôi dám yêu em. Một trai quê như tôi, yêu tiểu thư trí thức thị thành để rồi thể nào cũng có ngày bị khinh, bị cắm sừng ư”, Huy “kết luận” trước khi cúp máy.
Suýt to chuyện vì cùng im lặng
Thẫn thờ cắm mấy bông hồng sáng mua vội ngoài chợ vào lọ, chị Thanh Hương hình dung ra cảnh chồng lại đi tay không về nhà trong buổi chiều của ngày Valentine. Và khi đứa con gái học lớp hai chạy ra hỏi bố quà Valentine của mẹ đâu, anh sẽ chỉ chỉ vào ngực mình nói: “Chẳng có quà đâu, chỉ có cái thân bố đây này”.
Chẳng bù cho ngày xưa yêu nhau, ngày Lễ Tình nhân luôn là ngày vui nhất của chị vì sự chu đáo và tinh tế tuyệt vời của anh. Về phần mình, chiều nay trước lúc về nhà, anh Quang đã lượn lờ ra hàng nữ trang và hàng hoa. Nhưng trong đầu anh cứ văng vẳng giọng nói và nét mặt sưng xỉa của vợ trong ngày Lễ tình nhân cách đây 3 năm khi anh hớn hở ôm một bộ dây chuyền, lắc tay và bó hồng to tướng về tặng vợ. Nhận quà, chị nhăn mặt càu nhàu: “Sao anh hoang phí thế. Tưởng nhà mình ra đường xúc được tiền chắc. Chỗ tiền này đủ cho con học và cả nhà ăn tiêu 2 tháng đấy. Lần sau thì thôi ngay đi nhé”. Anh Quang đứng sững trước sự thay đổi của người phụ nữ mình yêu ngày nào.
Không hẹn mà gặp, trưa hôm sau ngày Valentine, hai vợ chồng cùng gặp nhau ở chỗ người bạn gái thân của chung cả hai người. Đã biết trước câu chuyện từ tâm sự trước đó của chị Hương và anh Quang qua điện thoại, người bạn gái đã bí mật hẹn họ gặp nhau cùng lúc để giúp họ tháo gỡ tâm tư.
Trong bữa cơm trưa ấy, chị Hương đã nói hết với chồng những suy nghĩ của một người vợ, người mẹ luôn lo lắng trước sự an nguy của kinh tế gia đình. Nhưng bên cạnh đó, chị muốn là “em Hương” của thủa nào trong mắt chồng. Còn Quang, anh cũng chia sẻ với vợ về những suy nghĩ của mình. Là đàn ông trong gia đình anh luôn biết nỗi lo kinh tế của vợ, nhưng không vì thế mà anh muốn tắt đi niềm vui trong mắt vợ mình vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm.
Mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi, mà đã có lúc chị Hương nghĩ chồng mình có bồ nên không còn quan tâm đến vợ, còn anh Quang suýt “dính câu” của người thứ ba ở cơ quan thường xuyên rủ rê đi ăn, sinh hoạt chung nhóm, mua quà, chăm sóc, khiến anh dù không muốn vợ buồn nhưng lòng cũng ngả nghiêng...
Hạnh Quyên