Nước mắt “siêu lừa”

“Siêu lừa” Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) bị Tòa sơ thẩm tuyên mức án 20 năm tù. Chuyện đời của nữ bị cáo và con đường dẫn dắt người phụ nữ này thành tội phạm khiến người ta không khỏi ám ảnh, xót xa...

Ngày 23/9/2010, TAND Tp. Hà Nội xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tuyên phạt “siêu lừa” Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) mức án 20 năm tù. Chuyện đời của nữ bị cáo và con đường dẫn dắt người phụ nữ này thành tội phạm khiến người ta không khỏi ám ảnh, xót xa...

1

Ngày về của Phượng còn rất xa...

1. Trong màu áo tím đặc trưng của người con gái Huế, nom nữ bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng vẫn đẹp mặn mà. Phượng luôn cúi gằm mặt tránh những lời xỉa xói, phẫn nộ của những người bị hại vì cả tin vào bị cáo mà mất trắng gần 14 tỷ đồng. Trong số những người có mặt tại Tòa, tôi loáng thoáng thấy mặt ông Thành (chồng Phượng) nhưng ông ta chỉ đến một lát rồi về ngay khi chưa hề nói với Phượng một lời nào.

 Phượng khai trước Tòa, từ tháng 3/2008 - 6/2009, lợi dụng trong gia đình có người kinh doanh tân dược, Phượng liền tung tin với nhiều người rằng đang cần huy động vốn để kinh doanh tân dược và dụng cụ y tế. 15 người đã sập bẫy Phượng với số “vốn” mà sau này Phượng phải chịu trách nhiệm là 13,77 tỷ đồng, 4.000 USD và 5 lượng vàng.

Trong các bị hại, người nhiều nhất cho Phượng vay gần 4 tỷ đồng, người ít cũng vài trăm triệu. Nữ bị cáo nói rằng lúc đầu chỉ vay mượn đắp đổi qua ngày để nuôi con, trang trải gia đình, nhưng sau không có khả năng chi trả nên phải nhắm mắt chấp nhận lãi suất cao, có khi tới 150% và viết giấy nhận nợ cộng dồn cả gốc lẫn lãi mới ra con số khổng lồ như thế. Riêng câu hỏi được mọi người quan tâm nhất: “Bị cáo đã đưa số tiền này cho ai?” thì Phượng lại lặng im...

Tại Tòa, nhiều bị hại xin xuất trình băng ghi âm với nội dung ông Thành đứng ra thương lượng và hứa sẽ có trách nhiệm với khoản vay của họ. Theo các bị hại, ông Thành là người đồng phạm với Phượng và phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường. Tuy nhiên, do ông Thành đã bỏ về nên HĐXX chưa thẩm vấn được ông này và chưa kiểm chứng được những nội dung trên.

2. Trước đó, vào tháng 7/2010, tôi vào gặp Phượng tại Trại tạm giam số 1 Công an Tp. Hà Nội. Trái với hình dung về một “siêu lừa”, trước mặt tôi là một phụ nữ gốc Huế rất xinh đẹp, dịu dàng, phong cách giản dị đến mức tằn tiện, thật thà như đếm.

Buổi gặp hôm đó, chúng tôi trò chuyện với nhau cởi mở, không phải giữa một Luật sư, một nhà báo với một nữ phạm nhân mà với tư cách hai người bạn. Tuy vậy, Phượng vẫn khóc rất nhiều.

Để nữ bị can nhẹ lòng hơn, tôi ân cần hỏi han cô về chuyện chồng con, gia đình, chuyện áo cơm trong thời bão giá. Nhắc đến chồng con, đôi mắt Phượng vụt sáng long lanh, cô say sưa kể về người chồng hào hoa phong độ tên Thành, và Nhím - đứa con trai 7 tuổi - với một niềm yêu thương và xúc động đặc biệt. Phượng tâm sự: “Em lấy anh Thành mười mấy năm, chạy chữa mãi mới có được Nhím. Cháu thông minh và tình cảm lắm, bị thế này em nhớ con lắm, có lúc em tuyệt vọng muốn chết nhưng cứ nghĩ đến con lại thôi...”.

Tôi hỏi: “Mẹ bị tạm giam cả năm nay, bố Nhím có dẫn cháu vào thăm mẹ lần nào không?”. Câu trả lời đẫm nước mắt của cô khiến tôi bất ngờ và thấy lòng nhói đau: “Anh Thành chưa từng vào thăm em lấy một lần chị ạ... Còn Nhím, cháu hiện đang ở với ông bà ngoại trong Huế...”.

Phượng thở dài, bảo rằng giờ cô sa vào lao lý, chẳng dám mong chồng tha thứ và chờ đợi, chỉ mong sớm được mãn hạn trở về nuôi con. Dù không nói, nhưng tôi hiểu trong những ngày bị giam cầm, Phượng vẫn đau đáu hy vọng tình yêu và lòng bao dung của người chồng. Phượng kể cô mới bị ốm phải đi cấp cứu ở bệnh xá trại, không có tiền mua thuốc, cô quản giáo Liên phải bỏ tiền thuốc thang chăm sóc cho cô.

Xem hồ sơ, có lẽ cô Liên nghĩ rằng gia đình Phượng ở tận Huế nên rất thương. Đến khi nghe Phượng kể có chồng con tại Hà Nội, cô Liên hết sức ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng Phượng vào thăm.

Tôi cố xua đi linh cảm rằng người chồng mới chính là lỗ hổng khiến số tiền tỷ bị thất thoát và khiến Phượng sa vào lao lý. Hôm đó, Phượng nhờ tôi nhắn giúp ông Thành đến cảm ơn cô Liên, để Phượng có dịp được gặp chồng. Tôi nhận lời giúp Phượng và đến giờ vẫn day dứt với “món nợ” đó vì lời hứa không có kết quả.

Tình cờ, tôi đã được gặp ông Thành trong lần ông ta đến gặp Luật sư của Phượng. Tôi hết sức bất ngờ khi biết bản thân ông Thành vẫn đang có vợ, hai con trai lớn đang du học nước ngoài.

Với ông ta, Phượng chỉ là bồ dù cô đã tự nguyện trao gửi, chung sống và có con với ông ta suốt 15 năm qua. Bữa đó, Luật sư của Phượng đã vận động ông Thành hãy đứng ra bồi thường giúp Phượng phần nào, để cô được giảm án. Nhưng ông chồng “hờ” từ chối với lý do ông ta còn phải có trách nhiệm lo chu cấp cho hai con trai ở nước ngoài, hơn nữa lại phải có trách nhiệm với đứa con chung với Phượng nữa.

Tôi không biết đường xa dặm thẳm thế, ông Thành có về thăm con được hay không? Nghĩ đến những giọt nước mắt nhớ nhung, hờn giận của Phượng hôm cô kể rằng vợ bị tạm giam cả năm trời mà chồng chưa một lần vào thăm - dù đã sống với nhau 15 năm tình nghĩa, dù trại chỉ cách xa chưa đầy chục cây số khiến tôi thắt lòng...

3. Giờ nghị án, Phượng ngước đôi mắt sưng mọng nhìn quanh phòng xử rồi lại nghẹn ngào cúi mặt lau nước mắt. Tôi biết, cô đang kiếm tìm chồng con dù biết xa xôi cách trở như thế, Nhím của cô không thể ra phiên toà gặp mẹ được. Nhưng còn ông Thành - người mà Phượng vẫn nhận là “chồng”, một ngày là nghĩa thế mà ông ta nỡ bỏ về khi chưa kịp nói một lời an ủi với Phượng, cũng không thèm biết cô bị kết án ra sao?

Nhận mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phượng lầm lũi lên xe về trại với khuôn mặt dúm dó và nước mắt chan hòa... Lỗi lầm phải nhận sự trả giá nhưng tôi thấy xót xa cho người đàn bà yếu đuối dại khờ như Phượng. Con đường đưa Phượng trở về với Nhím - đứa con bé bỏng còn rất xa..../.

Nguyễn Lê

Đọc thêm

Công an Bạc Liêu truy nã đối tượng Lê Đức Tính

Công an Bạc Liêu truy nã đối tượng Lê Đức Tính
(PLVN) - Sáng 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Đức Tính (SN 1987, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cảnh báo thủ đoạn tội phạm mới nhắm đến học sinh

Cảnh báo thủ đoạn tội phạm mới nhắm đến học sinh
(PLVN) - Các đối tượng nhắm tới người ở độ tuổi chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo. Nếu không có biện pháp phòng ngừa sớm, những học sinh bị chúng lợi dụng sẽ rất dễ trở thành mối nguy hại lớn cho xã hội, tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội lừa đảo, rửa tiền...

Cần Thơ bắt khẩn cấp đối tượng tâm thần chém chết người

Cần Thơ bắt khẩn cấp đối tượng tâm thần chém chết người
(PLVN) -  Ngày 1/5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ Võ Chí Cường (29 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang). Đối tượng Cường là hung thủ chém chết một người và làm bị thương nhiều người khác trên địa bàn huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) và huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ).

Những trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt "Đà Lạt có biến, bạo động" khai gì?

Những trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt "Đà Lạt có biến, bạo động" khai gì?
(PLVN) - Ngoài trường hợp chủ tài khoản facebook ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), công an TP Đà Lạt đã làm việc với 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc Đà Lạt có bạo động. Các trường hợp này đều khai nhận lấy lại các thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa qua kiểm chứng hay xác thực.