Cháu Châu Lâm Ngọc Bằng là con của anh Châu Nhật Bình (SN 1985) và chị Lâm Thị Đào (SN 1978), sau khi lọt lòng mẹ được 9 tháng, cháu Bằng bắt đầu sốt cao, chóng mặt nhức đầu. Gia đình nhiều lần mua thuốc cho cháu uống, rồi đưa đi viện để tìm nguyên nhân và khi biết cháu mắc chứng bệnh ung thư máu, gia đình như chết đứng.
Kể từ đó cháu Bằng phải nằm điều trị ở Bệnh viện ung bướu TP HCM ròng rã suốt hơn 3 năm liền. “Được mẹ an ủi con không sao đâu, khi nào hết bệnh rồi hai mẹ con cùng về, cháu như được tăng thêm động lực của mẹ. Do đó, cháu vui mừng mau hết bệnh để được về với gia đình”, chị Đào nói trong nước mắt.
Mặc dù động viên để con vui, nhưng lòng chị Đào đau như cắt vì vừa thương con vừa cùng chồng chạy tiền ở khắp mọi nơi để lo chữa trị cho con. Ngoài những chi phí, thuốc men được miễn từ bảo hiểm, vợ chồng chị Đào phải vay khắp nơi để có tiền mua thuốc và máu từ bên ngoài cho con, vì có những thứ thuốc trong bệnh viện không có và mỗi lần mua số tiền lên tới vài triệu đồng.
Cứ ngỡ nỗi đau chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ cách đây mấy tháng trong một lần đi giữ vuông sen cho chủ ở huyện Long Phú, khi trên đường về nhà anh Bình bị một xe máy tông từ phía sau dẫn đến bị gãy xương đầu gối, rồi phải điều trị hàng chục triệu đồng đến nay vẫn chưa khỏi. Nợ nần chồng chất, khó khăn càng khó khăn, người gây tai nạn cho anh Bình gia đình khó khăn nên cũng không đền bù được xu nào. Mặc dù trên người vẫn còn thương tích, nhưng anh Bình vẫn nén nỗi đau để đi làm mướn kiếm tiền chữa trị cho con.
Ngày 14/6/2016, biết vợ xin bệnh viện đưa con về vì không còn tiền để chữa trị, anh Bình đã suy sụp vì nếu không có tiền để chữa trị tiếp cho con thì vợ chồng anh không biết sẽ sống như thế nào. Nhà có cái gì quý giá cũng bán, chỉ còn căn nhà tình thương được chính quyền cất cho, đưa con về vợ chồng anh phải để con nằm trên nền nhà với tấm nệm và cái chiếu cũ kĩ để con đỡ đau lưng.
Nghe tiếng xì xào của bà con hàng xóm đến thăm, cháu Bằng rưng rưng nước mắt, miệng mếu máo như cố quên đi nỗi đau của cha mẹ, rồi thi thoảng cháu mở mắt lên nhìn mọi người xung quanh với những câu nói đau xót “Nếu không có tiền chữa trị, cháu sẽ sống được bao lâu”?.
Chắc có lẽ cháu Bằng đã biết trước được định mệnh của mình, nên sau khi về gia đình, cháu ít khóc mà miệng luôn nói những lời vui cho cha mẹ nghe. Thấy con cười nói vui vẻ, vợ chồng anh Bình càng làm tăng thêm niềm hạnh phúc mà cố quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng có ai ngờ, khi về gia đình được 3 ngày, cháu Bằng đã qua đời trước sự thương tiếc của cha mẹ, người thân, bà con, hàng xóm.
Đám tang của cháu Bằng, người thân đến rất đông và thức trắng đêm để sưởi ấm cho vong hồn của cháu, người giúp tiền, người giúp gạo...để vợ chồng anh làm đám tang cho con gái tội nghiệp. Tạ ơn người thân, bà con, hàng xóm vợ chồng anh Bình cố nén nỗi đau. Bên cạnh nỗi đau mất con, số tiền hàng chục triệu đồng vay mượn lúc con gái bị bệnh không biết sao để trả cho xong.
“Vợ chồng tôi gặp nhau không có tài sản gì quý giá, ruộng vườn thì cũng không có vì hai bên gia đình ai cũng nghèo, chỉ có mỗi căn nhà tình thương được chính quyền cất cho, giờ đây con tôi cũng đã mất, nỗi đau về tinh thần và vật chất ngày càng nhiều hơn vì không biết sao để trả nổi số tiền đã vay mượn người khác”, anh Bình nghẹn ngào.
Ông Lâm Canl - Trưởng ban nhân dân ấp Phước Quới, xã Phú Tân cho biết: “Gia đình anh Bình thuộc diện hộ nghèo và rất khó khăn lại phải gánh chịu nỗi đau khi con bị ung thư máu vừa qua đời, chúng tôi cũng vận động bà con giúp đỡ, nhưng cuộc sống của bà con ai cũng nghèo nên chỉ giúp được phần nào”.
Mọi tấm lòng nhân ái xin gửi về địa chỉ anh Châu Nhật Bình (ngụ ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)