Nguyên nhân ban đầu, theo lời kể của hai thuyền viên thì tàu bị chìm do bị một phần lưới rơi xuống biển dẫn đến tàu bị nghiêng, gặp gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 nên tàu bị lật rồi chìm. Hiện các lực lượng đang triển khai đội hình xuống phía Nam cách tọa độ nơi tìm thấy hai ngư dân khoảng 3-5 hải lý để tìm kiếm 8 ngư dân mất tích còn lại.
Chiều 30/11, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng - Đồn phó Đồn biên phòng 148 Quỳnh Thuận, đơn vị quản lý tàu thuyền ra vào cảng Lạch Quèn khẳng định, trách nhiệm của Đồn biên phòng 148 là kiểm tra số lượng ngư dân trên tàu và phương tiện tàu thuyền ra khơi phải đảm bảo an toàn mới được ra khơi. Tuy nhiên, theo thuyền viên, trên tàu chỉ có hai chiếc áo phao, nhưng tàu vẫn được phép ra khơi.
70 giờ vật lộn với thần chết giữa trùng khơi
Rạng sáng 28/11, tàu cá NA 90249 TS do ông Nguyễn Văn Trí làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân đang đánh bắt tại tọa độ 107,5 độ vĩ Bắc, 108 độ kinh Đông, cách bờ biển khoảng 86 hải lý thì bất ngờ bị sóng nhấn chìm. Hai ngư dân là Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) và Vũ Viết Hà (31 tuổi, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) may mắn được một tàu cá Quảng Bình cứu vớt. Nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khẩn trương tìm kiếm, mặc dù tiếp cận được chiếc tàu đang nửa chìm, nửa nổi nhưng đến chiều 1/12 vẫn chưa có thông tin gì về 8 nạn nhân còn lại.
Chiều 30/11, chiếc tàu NA 90183 TS của ông Nguyễn Văn Kính (xã An Hải, huyện Quỳnh Lưu) cập cảng Lạch Quèn, đưa hai ngư dân may mắn sống sót trở về. Lạch Quèn rộng mênh mông nhưng chật kín người. Người thân hai ngư dân ra đón trong niềm vui mừng, còn những người thân của 8 ngư dân đang mất tích thì đón họ bằng những dòng nước mắt, bằng những câu hỏi xé lòng, bằng những ánh mắt chờ đợi, bằng những niềm hy vọng dù là nhỏ nhất.
May mắn sống sót nhưng anh Lai vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Ngày 18/11, tàu NA 90249 TS có công suất 380CV mới đóng được khoảng 2 tháng lần thứ 2 ra khơi. Sau 10 ngày lênh đênh đánh bắt thì gặp không khí lạnh. Khoảng 4h sáng 28/11, con tàu gãy sào lưới, nghiêng một bên và bị sóng đánh vào mạn thuyền. Các ngư dân lập tức dùng bộ đàm liên lạc với các tàu bạn để nhờ giúp đỡ.
|
Anh Lai (đeo khăn tang) nhớ lại giây phút thuyền chìm giữa biển khơi. |
“Thiết bị liên lạc Icom với đồn biên phòng không có, chỉ biết cầu cứu các tàu bạn đang đánh bắt gần đó. Nước vào tàu mỗi lúc một nhanh, anh em hoảng hốt, thay nhau tát nước ra nhưng không kịp. Khoảng 1 giờ sau, tàu bị chìm và các thuyền viên bị văng xuống biển, chỉ kịp bám tấm xốp từ tàu rơi ra. Trên tàu chỉ có hai chiếc áo phao nổi lên nên chỉ có hai người mặc được, những người còn lại chỉ biết bám bên phao hy vọng có tàu đi ngang cứu thoát…”, anh Lai nhớ lại.
Thế nhưng, bị những con sóng lớn dần vắt kiệt sức kèm theo đói và khát nên thuyền viên kiệt sức lần lượt buông tay khỏi tấm xốp. Đến 20h ngày 28/11, quanh tấm xốp chỉ còn lại 3 người: anh Lai, anh Hà và anh Ngoan. Bầu trời đen kịt, sóng biển đánh chan chát vào cơ thể các thuyền viên.
“Trời tối nên chúng tôi cũng không biết anh Ngoan rơi như thế nào, chỉ còn tui với Hà, hai người vớ tất cả những thứ xung quanh để ăn, thậm chí là cả những miếng xốp nhai để cơ thể khỏi bị cóng”, anh Lai kể tiếp.
Biển Quỳnh đẫm nước mắt
Bốn ngày trôi qua, làng biển xứ Quỳnh thổn thức nỗi đau, khắc khoải và chờ đợi. Gia đình hai thuyền viên Hồ Vĩnh Lai và Vũ Viết Hà với những giọt nước mắt đoàn tụ xen lẫn với những giọt nước mắt của người thân 8 thuyền viên đang mất tích. Trên chuyến đi biển định mệnh đó, có hai gia đình có hai anh em ruột là Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Huỳnh và Hồ Vĩnh Thế, Hồ Vĩnh Lai.
|
Anh Lai đoàn tụ với gia đình |
Tại gia đình chủ tàu Nguyễn Văn Trí, bà Nguyễn Thị Hương (56 tuổi) - mẹ hai thuyền viên Trí và Huỳnh (23 tuổi) ngất lên ngất xuống. Hơn 10 năm bám biển mưu sinh nhưng anh em Trí chỉ đi làm thuê. Sau thời gian dốc sức làm ăn, tích cóp, cách đây 2 tháng anh em Trí vay mượn ngân hàng, người quen đóng chiếc tàu 380CV giá hơn 1,7 tỷ đồng; đi chuyến đầu thì gặp bão, chuyến thứ 2 thì tử nạn.
Những giọt nước mắt làng biển giữa những ngày đầu đông làm không khí thêm thê lương. Chưa bao giờ xã An Hòa phải chịu cú sốc và nỗi đau đớn như giờ đây. Người em trai anh Lai là Hồ Vĩnh Thế sau 10 năm lập gia đình vẫn phải chạy ăn từng bữa. Đánh bắt ven bờ không khá lên được, anh Thế nói với vợ đi tàu xa bờ may ra mới có tiền trả được nợ. Hai chuyến đi biển trước, anh Thế mang về được ít tiền mua cho hai đứa nhỏ mấy bộ quần áo, quyển vở vào năm học mới.
“Anh ơi, về với các con đi anh! Các con còn thơ dại lắm anh ơi. Mẹ con em cần anh…”, chị Mai Thị Phương (28 tuổi, vợ anh Thế) khóc vật vã. Chiếc ban thờ lập vội nghi ngút khói hương và những tiếng khóc than xé lòng. Bên cạnh chị, hai đứa con thơ đầu chít khăn tang cũng òa khóc theo. Những gia đình có thuyền viên mất tích cũng trong tình trạng đau đớn này, sự chờ đợi, hy vọng của người thân vẫn hiện lên trên đôi mắt, nhìn về phía biển và chờ đợi sự kỳ diệu đến với họ…