Nước mắt người mẹ giúp con hoàn lương

 Từng lang thang khắp các bãi vàng phía Bắc, trộm cắp, bán thuốc phiện, một ngày kia nằm trong bốn bức tường của trại giam, nhìn dáng người mẹ hao gầy, lập cập từng bước mỗi lần lên thăm con, gã đã khóc và chợt thức tỉnh. Gã là Đinh Hồng Hoàng, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.

Từng lang thang khắp các bãi vàng phía Bắc, trộm cắp, bán thuốc phiện, một ngày kia nằm trong bốn bức tường của trại giam, nhìn dáng người mẹ hao gầy, lập cập từng bước mỗi lần lên thăm con, gã đã khóc và chợt thức tỉnh. Gã là Đinh Hồng Hoàng, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Trượt dài theo thuốc phiện

Khuôn mặt xương xương, sống mũi to và đâu đó trên thân thể vẫn còn lấp ló những vết xăm trổ, dấu tích của một thời ngang dọc. Nhấp chén chè mạn ở chính cái nơi mà đã bao lần gã được công an mời lên làm việc. Bây giờ, gã có thể tự tin mà bảo: Giờ thì mình mới dám chắc đã bỏ được thuốc phiện rồi.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới bẩy anh chị em. Cái tuổi Mậu Thân vốn nhanh trí, khôn lanh nhưng Hoàng cũng mê chơi và quậy phá. Con đường học hành lận đận, đang học vỡ lòng thì đất nước thống nhất, cả gia đình theo cha vốn là bộ đội tập kết vào quê Đà Nẵng khiến gã phải học lại một năm. Chưa đầy năm, cả nhà lại chuyển ra Thái Nguyên nên gã chậm thêm năm nữa. Lẹt đẹt mãi, cuối cùng cũng hết được cấp II và gã kết thúc sự nghiệp học hành của mình ở đó.

Ở cái tuổi thanh niên ham chơi, hiếu động, ở nhà ra ra vào vào mãi cũng chán thế là gã theo chân anh em đi đào đãi vàng sa khoáng. Với thâm niên gần chục năm lang thang khắp các bãi vàng phía Bắc từ Thần Sa, Hút Tắt tới Na Hang, Tốc Lù. Tuổi trẻ, vừa có sức khỏe lại nhanh trí, thông minh nên gã có thể chui hầm, đào hang, bắn mìn một cách thành thạo và chuẩn xác. Có những ngày thường xuyên lao động dưới hầm sâu tới 10 tiếng đồng hồ hay ngâm mình nhiều giờ dưới nước để tìm thứ ánh sáng lấp lánh của vàng. “Ngày đó vàng cũng dễ kiếm, mình tuy không là chủ bưởng nhưng được cái có sức khỏe lại đông anh em nên cũng khiếm được kha khá”-gã bảo.

Cái thứ lấp lánh của vàng ở những vùng ma thiêng nước độc đi liền với cái màu đen của nhựa cây anh túc. Và thế là gã đã dính vào thuốc phiện như một sự tất yếu của tất cả những anh đi đào vàng lúc bấy giờ. “Cái thứ thuốc đen ngày ấy nó cũng chỉ như mớ rau mớ cỏ đâu có một ngàn rưỡi tới hai ngàn một chỉ, dễ kiếm lại nghe đâu xài thứ này vừa đỡ muỗi đốt lại chống được sốt rét rừng”, gã nhớ lại.  Thế là gã nghiện, nghiện vào loại sớm nhất ở đất Thái Nguyên, lúc mà đến công an phường còn chả biết thuốc phiện là gì thì gã đã là đệ tử của thứ bột chết người. Đến nỗi những thằng tập tọe nghiện sau mỗi lần lên cơn là phải đạp xe lọc cọc khắp phố núi để nhờ gã đốt cho mà hút.

Ở vào thời điểm hai chục năm về trước khi mà mà chỉ với chục nghìn đồng, người ta đã có cả yến gạo thì gã đã xài tới hai mười nghìn một ngày cho việc hút thuốc phiện. Khi thuốc phiện “đổ bộ” vào bao gia đình ở Thái Nguyên, “nhanh trí” gã đã ôm thuốc phiện về nhà bán cho anh em gọi là “kiếm phần lãi thì mình hút”. Nhưng cái giống nó đã bập vào thân, đến giờ, đến cơn mà không có là phải xoay cho bằng được. Trong một lần xoay để có tiền mua thuốc, gã đã lấy cắp hai lốp ô tô ở trong Sở Tư pháp và phải chịu hình phạt 18 tháng tù giam.

Chân ướt chân ráo vào tù nhưng vốn sinh ra giữa thành phố, các tay anh chị có số má đều biết tên, biết mặt, gã “chỉ đánh người chứ không bao giờ để ai đánh mình”. Vẫn trong thời gian tạm giam, gã đã đấm vỡ bàng quang một thằng định bắt nạn “ma mới”. Hai cái án gộp lại, tổng cộng gã bị xử năm năm tù giam.

Cuộc hồi sinh bằng mồ hôi và nước mắt

Năm năm sống trong trại giam, năm năm thi hành án ở trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) đủ để gã thấm thía bao mất mát của cuộc đời. Phải mất đến mấy tháng gã một mình vật vã chống chọi với mỗi lần lên cơn vật thuốc. Hai tháng trời khó ăn, đêm nào cũng trằn trọc, buồn bực, nằm chờ trời sáng, mặt gã xanh xao, sút liền bốn, năm cân, nhất là cái cảm giác bị cù như có ròi bọ bò trong xương đã nhiều lúc tưởng không thể chịu đựng được. Nhưng cuối cùng gã đã cắt được cơn và chỉ một lần như thế thôi, gã biết rằng mình không bao giờ được phép nghiện lại.

Nếu chỉ có thế thôi thì cơ hồ cái sự cai nghiện thuốc phiện nó dễ dàng quá, cái chính để gã quyết tâm làm lại cuộc đời là “nghĩ thương mẹ, thương mình, tiếc cái tuổi thanh xuân qua đi mà chả làm được gì có ích”. Người mẹ già đã sáu mươi tuổi, lương hưu về một cục, quán nước nhỏ nhoi ngày được chục bạc thế mà tháng nào cũng lọ mọ đi xe ôm từ Thái Nguyên về Bắc Giang mang thịt, mang cá, mang trứng xuống thăm con. Chỉ tiền xe ôm thôi cũng hết cả trăm ngàn. Mỗi lần gặp, nước mắt mẹ chảy dài trên gò má đã nhăn nheo vết thời gian khiến hắn thấy ăn năn, day dứt “cớ làm sao gã thanh niên, trai tráng chưa báo hiếu được ngày nào lại để mẹ khổ làm vậy”.

Gã bảo, “nhiều người vào tù là cắt được cơn, cai được nghiện nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa nhà giam là nghĩ ngay đến thứ bột đen, bột trắng đấy thì không bao giờ thoát được ma lực của nó”. Tôi buột miệng hỏi: Ngày được trả tự do trước ba tháng vì thành tích cải tạo tốt, bước ra khỏi cửa giam Ngọc Lý, anh nghĩ đến điều gì? Gã thành thật: “muốn về thăm nhà xem mẹ khỏe hay yếu? Và quả thực ánh mặt, tình thương của mẹ đã giúp gã dứt khoát đoạn tuyệt với thuốc phiện, đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời.

Cuộc hồi sinh của gã là những tháng ngày đấu tranh ghê gớm, là một sự quyết tâm cao độ bởi lẽ ngay trong gia đình gã có đến ba người anh, em ruột, hai ông anh rể nghiện nặng ma túy. Tôi cứ băn khoăn không hiểu vì sao giữa cái môi trường đầy cám dỗ, đầy ma lực như thế gã lại có thể trụ vững mà không tái nghiện. Lý do mà gã đưa ra rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng tôi hiểu đằng sau đó là một sự quyết tâm ghê gớm: “cai nghiện nói rằng khó thì rất khó mà dễ thì cũng rất dễ. Nhiều người năm bẩy lần vào trại mà vẫn không cai được nhưng mình chỉ có một lần thôi. Một lần để biết rằng thứ bột trắng không có gì tốt đẹp, nó phá hoại tất cả từ sức khỏe, tiền bạc đến tình cảm, tiền tỷ cũng theo nó xuống sông xuống biển, tình cha con, vợ chồng cũng bị nó phá nát”.

Đã từng mười năm sống trong làn khói mờ ảo của thuốc phiện, đã từng vào tù ra tội lại sống giữa những người anh em ruột thịt nghiện ma túy, cái hoàn cảnh ấy dễ khiến con người ta sa ngã. Nhưng với gã thì không. Mới ra tù, các bác lãnh đạo trên phường bảo gã định làm gì nếu thiếu tiền, thiếu vốn cứ lên, các bác cho vay nhưng gã nhất định sống bằng đôi bàn tay của mình. Dù rằng cuộc vận lộn mưu sinh cơm áo đó chẳng dễ dàng gì.

Với hai bàn tay trắng, gã làm tất cả những gì người ta thuê, đi lợp mái, làm hàng rào. Số tiền kiếm được quá ít ỏi đến nỗi gã không có đủ tiền mà cưới vợ nhưng gã biết đấy là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, những đồng tiền lương thiện. Chắt bóp mãi gã mới mua được bộ tông-đơ mở hiệu cắt tóc dựa vào bàn tay khéo léo và đã từng “hành nghề” trong ngày tháng ở trại giam.

Thế rồi gã đi kéo cáp điện thoại cố định, bàn tay trầy da trượt hết lớp này đến lớp khác nhưng quả thực đồng tiền gã kiếm được dù ít ỏi cũng đủ để gã tự hào vì ít ra gã đã sống được bằng chính sức lao động của mình. Từ năm 2010, gã tham gia vào nhóm đồng đẳng giúp đỡ những người nghiện hút, nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng, bước chân của gã lang thang khắp mọi ngõ ngách vừa tuyên truyền vận động anh em cai nghiện, vừa cấp phát bơm, kim tiêm miễn phí để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Gã đã thực sự làm được những việc có ích.

Bây giờ, căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng 12m2 vốn được gây dựng từ những đồng tiền chắt chiu là nơi gã cùng vợ và hai đứa con một trai một gái “chui ra chui vào”. Tôi biết, cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng gã sẽ là một người cha mẫu mực nơi mái nhà nhỏ bình yên, sẽ là một người có ích cho cộng đồng và xã hội sau những tháng ngày chìm trong sự cám dỗ của nàng tiên nâu.

Hoàng Toản

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.