Nước mắt người đàn ông hai lần ly hôn

Rời Tòa án sau cuộc ly hôn với người vợ thứ hai, cảm giác thất bại khiến trái tim anh hoang hoải. Anh hoang mang tự hỏi, tại sao một người đàn ông hoàn hảo như anh lại luôn thất bại trong hôn nhân, lại không có được hạnh phúc bình dị như người ta?

Rời Tòa án sau cuộc ly hôn với người vợ thứ hai, cảm giác thất bại khiến trái tim anh hoang hoải. Anh hoang mang tự hỏi, tại sao một người đàn ông hoàn hảo như anh lại luôn thất bại trong hôn nhân, lại không có được hạnh phúc bình dị như người ta?

dznh
Cường gọi vợ đầu của mình là “cô vợ tự kỷ”. Ảnh minh họa

1. Góc khuất của hôn nhân thường là khó nói, nhất là những cuộc ly hôn vì lý do riêng tư thầm kín trong quan hệ vợ chồng. Cường là một người đàn ông điển trai, từng trải và thành đạt, tuy bản tính gia trưởng nhưng có thể nói là người chồng lý tưởng của các cô gái thời thượng. Thế mà thật trớ trêu, anh lại là người bất hạnh, thất bại trong hôn nhân.

Người vợ đầu tiên của Cường là Trang - một cô học trò cưng của mẹ anh, kém anh 10 tuổi. Bề ngoài, họ là một cặp trai tài gái sắc, ít ai ngờ tình duyên ấy lại rạn nứt vì những chuyện tưởng như rất nhỏ nhặt. Trang là một cô gái con nhà lành chính hiệu con nai vàng - đặc biệt là trong chuyện vợ chồng.

Trong khi chồng cô từng trải và ưa khám phá, thích những trò mới lạ. Trang còn quá trẻ, tính tình nhút nhát ngại ngùng nên có khi chưa được chồng hướng dẫn, cô cũng không dám hỏi. Phút riêng tư lẽ ra phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất thì Trang lại luôn bị căng thẳng tâm lý, luôn mặc cảm vì mình không theo kịp, đến mức sợ hãi. Và đã không ít lần Trang khiến chồng nổi cáu: “Sao em lại dốt thế nhỉ? Có mỗi chuyện làm người đàn bà không xong!”.

Càng bị chỉ trích, cô càng lúng túng, càng thất bại khiến anh chồng càng nặng lời: “Cô làm sao thế? Không biết cô có phải đàn bà không nữa?”.

Những câu nói lạnh lùng vô cảm của người chồng như lưỡi dao cứa vào trái tim vốn mong manh, nhạy cảm của Trang, dập tắt mọi đam mê chưa kịp nhen nhóm. Khi bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân mình, Trang giật mình hoảng sợ khi nghĩ rằng hay là Cường nói đúng?

Được làm vợ Cường có lẽ là mơ ước của nhiều cô gái, tại sao Trang lại không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó? Anh đã mang đến cho cô cuộc sống vật chất đầy đủ, quan tâm đến cô mọi lẽ, ngay cả trong chuyện ấy cũng dạt dào - vậy tại sao chỉ có điều đơn giản nhất là sinh cho anh một đứa con cô cũng không thể thụ thai? Chẳng lẽ mình không phải đàn bà!

Cũng vì thế mà tình cảm vợ chồng họ lạnh lùng xa cách. Không biết từ lúc nào, Trang mắc chứng trầm cảm. Rồi việc gì đến cũng phải đến, Cường đưa đơn ly hôn và Trang phải chấp nhận dù trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô thấy vẫn còn yêu anh. Ra Tòa, khi được hỏi về nói lý do ly hôn, Trang không dám trình bày thật căn nguyên mà chỉ biết ấp úng nói rằng hai người tính tình không hợp.

2. Cường đến với Nhung ngay sau khi rời bỏ Trang - “cô vợ tự kỷ” như anh vẫn gọi. Trái ngược với Trang, Nhung học vấn thấp, nhưng cá tính mạnh mẽ và có lối sống hiện đại. Chính cô chủ động đến với Cường, chấp nhận sống thử với anh một thời gian, cảm thấy hòa hợp mới tiến đến hôn nhân.

Cưới được Nhung, Cường ngỡ mình đã có hạnh phúc nhưng rốt cục anh lại mắc sai lầm. Anh chỉ biết lo cho Nhung một cuộc sống đầy đủ tiện nghi mà bất cứ người đàn bà nào cũng phải ước mơ nhưng không cần biết đến tâm tư tình cảm của cô ra sao. Khi Cường yêu cầu Nhung chỉ ở nhà để nội trợ, sinh con thì Nhung phản đối, không chấp nhận giam mình sau bốn bức tường.

Rốt cục, chính Nhung là người chủ động chia tay khiến Cường càng bẽ bàng cay đắng. Trước Tòa, cô vợ thứ hai khảng khái nói rằng cô không muốn tiếp tục làm con búp bê trên giường ngủ của chồng.

Còn Trang, phải 3 năm sau ngày cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô mới nhận lời cầu hôn của Trung - một chàng trai đôn hậu yêu thương cô thật lòng. Tuy nhiên, thời gian đầu làm vợ Trung, Trang vẫn luôn lo sợ và ám ảnh mình ngốc nghếch vụng về, sẽ lại khiến Trung thất vọng. Nhưng không phải thế. Mọi thứ đều do cách hành xử của những người trong cuộc.

Ai đó đã nói, trong chuyện ấy, người đàn ông cần được khen ngợi, cần được vợ cổ vũ, khích lệ thì sẽ tự tin hơn, phát huy được hết bản lĩnh đàn ông của mình. Từ ẩn ức của cuộc hôn nhân cũ, Trang thấy rằng người phụ nữ cũng rất cần được chồng mình khen ngợi. Những câu tưởng như sáo rỗng đó khi được thốt ra từ người đàn ông mình yêu thương, sẽ làm tăng thêm sự tự tin và đánh thức bao nhiêu cảm xúc nồng nàn của Trang.

Cô đã khóc khi lần đầu tiên được chồng khen “Em thật tuyệt vời!”, dù cô biết bản thân mình còn vụng về và chưa thực sự hoàn hảo trong vai trò của người vợ - người tình. Từ một cô gái trầm cảm, khép mình, nhờ tình yêu và sự khích lệ của Trung, Trang đã tự tin, yêu đời trở lại. Năm sau, cô sinh cho chồng một bé trai kháu khỉnh, giống Trung như tạc.

Trong thâm tâm, Trang cảm thấy biết ơn Trung vô hạn. Đôi khi nhớ lại chuyện buồn quá khứ, Trang lại bùi ngùi, càng cảm thấy yêu thương và quý trọng hơn niềm hạnh phúc hiện tại của mình. Trung đã giúp cô nhận ra, cô cũng là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người khác, cũng có quyền và có thể nhận được niềm vui, hạnh phúc mà tạo hóa ban tặng.

Chính anh đã giúp Trang hiểu rằng trên đời này không có người phụ nữ “dở”, mà chỉ có những phụ nữ không may mắn được nhận sự trân trọng và dịu dàng, mà lẽ ra họ phải được hưởng, từ người đàn ông của mình mà thôi.

Nguyễn Lê