Nước mắt người đàn bà trước tình cũ

Chị chờ đợi giây phút đó chỉ để chứng tỏ rằng anh ta đã sai, đã biết ăn năn chứ không phải mong nối lại tình duyên. Bởi vì bây giờ chị đâu còn là cô gái tuổi đôi mươi vụng dại, dễ bị lợi dụng, bị lừa gạt ngày xưa?.

Chị đã mỏi mòn chờ đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi, chị biết sẽ có ngày con người phụ bạc đó trở về, quỳ xuống chị xin tha thứ. Nhưng chị chờ đợi giây phút đó chỉ để chứng tỏ rằng anh ta đã sai, đã biết ăn năn chứ không phải mong nối lại tình duyên. Bởi vì bây giờ chị đâu còn là cô gái tuổi đôi mươi vụng dại, dễ bị lợi dụng, bị lừa gạt ngày xưa?

1. Mười năm sau ngày mối tình diễm lệ như trên phim ảnh giữa Hương - cô tiếp viên xinh đẹp với ông khách đào hoa tên Trung tan vỡ vì Hương bơ vơ với cái bụng bầu còn người tình thì quất ngựa truy phong, họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

sgdg

Hạnh phúc mong manh.

Hương giờ đã có gia đình, chồng chị chính là Luật - anh nông dân nghèo dạo nọ chuyên cung cấp rau quả cho khách sạn nơi chị làm tiếp viên. Cảm thương tình cảnh của cô gái trẻ bụng mang dạ chửa bị chủ khách sạn đuổi ra đường, anh Luật đã mở rộng vòng tay cưu mang chị. Thời gian đầu về sống trong nhà anh Luật, Hương vẫn hy vọng có ngày Trung quay lại, dù càng mong ngóng, càng tuyệt vọng. Luật hiểu tất cả điều đó, anh xót thương Hương như thương một cô em gái trẻ dại bị gã Sở Khanh lừa gạt.

Luật đối xử với Hương rất tử tế, ân cần. Anh là người duy nhất khuyên chị và giúp chị phải giữ lại đứa con, lo cho nó một cuộc sống đầy đủ như bao trẻ khác - trong khi tất cả mọi người, kể cả Hương đều từng nghĩ đến chuyện phá bỏ nó.

Sau ngày Hương sinh con gái được một năm, chị và anh Luật mới chính thức thành vợ chồng. Từ một cô gái quen ăn trắng mặc trơn, Hương đã thành thạo các công việc từ gieo hạt, làm cỏ, bón phân và thu hoạch rau màu mang ra chợ bán. Rồi từ chỗ kính trọng và mang ơn Luật, chị nhận ra mình đã yêu anh. Chị tần tảo chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ của mình được êm ấm, đủ đầy như bao gia đình khác. Ngỡ rằng chuyện đau lòng đã ngủ yên trong quá khứ, không ngờ mười năm sau Trung trở về nhận con và mong nối lại tình xưa.    

2. Chị Hương giãi bày, pháp luật cho phép anh Trung có quyền được nhận đứa con mà anh ta đã bỏ rơi, cho dù thâm tâm chị không muốn thì cũng không có quyền ngăn cản. Có điều, việc anh ta nhận lại đứa con ngoài giá thú và chuyện anh được quyền nuôi dạy nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tình cảm là điều không thể gượng ép, nên kể cả khi Tòa án giao nó cho anh nuôi mà con không muốn thì cũng chẳng thể bắt ép nó về ở với mình. Chị không ngăn cấm con mình đến với cha nhưng chị biết chắc, con mình đã đủ lớn để nhận thức ai mới là người cha thực sự yêu thương nó.

Người đàn bà nói một thôi một hồi, rồi nuốt khan, như cố nuốt vào lòng những lời cay nghiệt, đau đớn chỉ chực tuôn ra nhiều nữa. Rằng từ ngày bị anh ta phụ bạc, cuộc đời chị đã nếm trải đủ đắng cay khổ nhục rồi, anh đừng khiến nó thêm xáo trộn và bi kịch. Rằng bao năm tháng qua, có khi nào anh ta tự hỏi, chị đã vật lộn thế nào để nuôi con, đâu phải tự nhiên mà con gái anh khôn lớn trưởng thành?

Anh Trung quỳ xuống dưới chân chị Hương nói lời xin tha thứ, và tha thiết xin chị cho cơ hội để hai người làm lại từ đầu. Anh Trung nói rằng anh rất ân hận vì đã gây ra cho Hương bao đắng cay sóng gió, giờ sẽ là lúc anh bù đắp cho chị tất cả. Xét cho cùng, giữa Hương và anh Luật chung sống nhưng không hôn thú, không có con chung nên cũng không có ràng buộc phức tạp, tất cả tùy thuộc vào chị Hương quyết định.

Bất giác người đàn bà mỉm cười... Nếu nói chị không đau khổ, không căm hận người tình cũ, nghĩa là chị vô cảm hoặc cố tình lừa dối bản thân mình. Nhưng chị đã chờ đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi, từ ngày anh ta phụ bạc chị mà đi, từ những ngày vất vả khổ ải chị một mình nuôi con khôn lớn.

Chị biết chắc sẽ có ngày anh ta trở về, quỳ xuống chân chị xin tha thứ chỉ để chứng tỏ rằng anh ta đã sai, đã biết ăn năn chứ không phải để nối lại tình xưa. Mối tình xưa đã được đào sâu chôn chặt và ngủ yên trong quá khứ. Chị bây giờ đâu còn là cô gái tuổi đôi mươi vụng dại, dễ bị lợi dụng, bị lừa gạt ngày xưa?.

Gạt những giọt nước mắt trên gò má, chị Hương nói rằng chính chị phải cảm ơn người tình cũ bởi nhờ anh ta mà chị đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Những đắng cay của cuộc sống đã dạy cho chị biết phân biệt đâu là trắng đen, thật giả, và giúp chị nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc, cũng như cách gìn giữ tình yêu hạnh phúc. Người đàn bà bước lại phía người chồng đang âm thầm đứng ở hành lang Tòa án không chút đắn đo, để mặc người tình cũ vẫn quỳ dưới khán phòng như một pho tượng đá...

Nguyễn Lê