Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Kỳ 3)

Cái tin “nghịch tử” Nghiêm Viết Thành (học sinh lớp 11) sát hại cha đẻ hệt như trong game bạo lực khiến dư luận bàng hoàng vì Thành vốn là đứa trẻ hiền lành... Sau lá thư thống thiết của người mẹ, một phụ nữ còn nguyên nỗi đau chồng bị con giết, Thành được giảm án.

Kỳ 3: Game “đen” biến con ngoan thành nghịch tử“

"Cháu quyết tâm cố gắng cải tạo thật tốt để hy vọng còn có ngày trở về đền đáp công ơn mẹ và chị gái đã phải đau khổ vì cháu quá nhiều. Cháu cũng ân hận và thương cha cháu lắm, ân hận suốt đời cô ạ!”. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt phạm nhân Nghiêm Viết Thành (SN 1991, quê TP.Hải Dương) - người đang thụ án tù chung thân tại Trại giam Hoàng Tiến vì hành vi sát hại cha đẻ của mình.

Bi kịch đứa con bị game “đen” biến thành kẻ sát nhân

Tháng 5/2009, cái tin “nghịch tử” Nghiêm Viết Thành (học sinh lớp 11 THPT Thành Đông, Hải Dương) xuống tay sát hại cha đẻ hệt như trong game bạo lực khiến dư luận bàng hoàng vì Thành vốn là đứa trẻ hiền lành, lại được sinh trưởng trong một gia đình kinh tế khá giả.

Nhưng khi đi sâu tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu học trò 18 tuổi phạm vào tội ác tày trời, người ta không khỏi đắng lòng vì biết hành trình xô đẩy “nghịch tử” vào tội ác có lỗi rất lớn từ phía gia đình mà trách nhiệm chính thuộc về người bị hại - cha đẻ của bị cáo. 

rht
Phạm nhân Nghiêm Viết Thành.

 

Khi Thành "lọt lòng", ông Nghiêm Viết Yên (bố Thành) đã sang CH Séc lao động xuất khẩu. Thành lên 5 tuổi cũng là lúc người mẹ để con ở nhà cho ông bà nội ngoại chăm sóc để theo chồng sang "trời Tây" làm kinh tế. Tuổi thơ của Thành cô đơn trống vắng vì thiếu hụt hoàn toàn tình thương yêu của cha mẹ. Thành sống tự do, không định hướng và tìm thấy thú vui ở các game “đen”.

Năm 2005, khi nghe tin Thành bỏ bê học hành vì mê trò chơi trong thế giới ảo, ông Yên quyết định trở về nước trước vợ để bảo ban con trai. Tuy nhiên, khoảng thời gian 13 năm xa cách đã đào một vực thẳm ngăn cách tình cảm giữa ông Yên và đứa con trai duy nhất.

Thấy con trai lêu lổng, ông Yên không kiên trì bảo ban nhẹ nhàng mà có nhiều phen lớn tiếng xúc phạm, mạt sát, đánh đập Thành. Thành câm lặng hứng chịu những cơn giận của cha, chỉ khi nào “cháy túi” mới mở miệng xin cha tiền. Đến tuổi trưởng thành, đã có bạn gái mà vẫn bị cha đánh đập nên Thành uất ức.

Dịp Tết năm 2008, bà Nguyên - mẹ Thành - về nước đã phát hiện chồng có quan hệ ngoại tình nên lựa lời khuyên ngăn, không ngờ bị ông Yên đánh đập tàn nhẫn. Tận mắt chứng kiến cảnh người cha đã phản bội mẹ, thậm chí nhiều lần đưa bồ về nhà “tâm sự”, lại còn đánh đập mẹ một cách vũ phu, Thành nảy sinh căm hận. Oán cha, thương mẹ, tâm trạng chán nản tuyệt vọng, đã có lúc Thành định nhảy lầu tự tử nhưng không thành. Từ đó, Thành vùi đầu vào game “đen” để quên đi các bi kịch.

Sinh nhật lần thứ 18, Thành xin tiền cha tổ chức cùng bạn bè nhưng ông Yên không cho, còn la mắng Thành bất tài vô dụng. Thành lại vùi đầu vào thế giới ảo. Đêm 6/5/2009, sau khi “cày” game đến mờ mắt, Thành mới về nhà.

Thành định đi về phòng thì bị cha gọi lại chửi bởi, mạt sát. Thành cầm dao xông đến chém cha. Sợ bại lộ hành vi giết cha, Thành đem xác cha vứt xuống sông để phi tang. Sau đó, hắn vào phòng cha mở két sắt lấy tiền tiêu xài, trả nợ và nạp thẻ game.

Hôm sau, Thành vẫn đi học bình thường, kể cả khi người dân xúm đông quanh khúc sông, nơi phát hiện thi thể của người đàn ông xấu số, Thành vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ lúc nhận được điện thoại của người thân, biết sự việc bị bại lộ, "nghịch tử" mới bỏ trốn.

Lá thư của người phụ nữ mất chồng, suýt mất con

Với tội ác tày trời kể trên, Nghiêm Viết Thành bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Nghe con trai bị tuyên án tử hình, bà Nguyên ngất lịm. Cả đời bà lam lũ bên xứ người để vun đắp cho gia đình, gánh nặng áo cơm khiến bà xao lãng việc nuôi nấng, dạy bảo con, khiến gia đình lâm vào thảm kịch: chồng bị chết thảm, con trai duy nhất thì lãnh án tử hình.

Trong tột cùng nối đau, bà Nguyên đã đưa đơn xin giảm án cho con. Lá đơn của người mẹ bất hạnh đẫm nước mắt: “Do hoàn cảnh gia đình, nên tôi và ông Nghiêm Viết Yên (chồng tôi) phải đi lao động tại Cộng hòa Séc từ khi cháu Thành còn rất nhỏ, khiến cháu phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cả mẹ và cha. Khi Thành được 15 tuổi, ông Yên về nước để chăm sóc hai đứa con và trông nom gia đình. 

Do cha con xa cách nhiều năm và một phần do cách sống của ông Yên chưa được gương mẫu nên dạy con rất hà khắc, chưa đúng mực, lấy chửi mắng, đánh đập là phương pháp duy nhất để dạy bảo con, nên đã làm cho Thành ức chế cao độ”.

“Bên cạnh đó, Thành đang chuẩn bị bước sang tuổi làm “người lớn”, vì vậy tâm sinh lý chưa phát triển hoàn thiện, không nhận thức hết được hậu quả của hành vi. Gia đình tôi chỉ còn một mình Thành là con trai duy nhất nên dòng tộc cũng đã có đơn xin giảm hình phạt cho Thành.

Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị tòa xem xét vì bản thân tôi là đại diện cho người bị hại và cũng là mẹ đẻ của bị cáo. Tôi quá đau khổ và có lẽ không thể sống nổi khi cả chồng và con trai phải chết một cách thảm khốc”, bà Nguyên viết.

Sau lời cầu xin giảm án này, bị cáo Nghiêm Viết Thành được TAND TC tuyên giảm án từ tử hình xuống tù chung thân về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, lý do là bị cáo còn trẻ tuổi, đã bột phát hành động tàn ác trong nỗi uất ức tích tụ từ lâu.

Sau khi thành án, Nghiêm Viết Thành được chuyển đi thụ án tại Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương). Tại đây, Thành là một trong những phạm nhân trẻ tuổi nhất trại nhưng lại phải thụ án dài nhất do phạm vào một tội đặc biệt nghiêm trọng.

Bị án Thành tâm sự trong nỗi đau đớn, ân hận rằng rất muốn tấn bi kịch của đời mình là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn "game đen" với giới trẻ, cũng như tầm quan trọng của việc chăm sóc, giáo dục con cái trong gia đình. Thành hy vọng thời gian và lao động trong trại cải tạo sẽ giúp anh ta nguôi quên, xóa nhòa được nỗi đau đớn, bi kịch.

Nghiêm Viết Thành còn rất trẻ, cuộc đời còn dài và còn hy vọng có ngày được tha tù nếu anh ta biết rèn luyện, cải tạo tốt. Nhưng chắc chắn nỗi day dứt ân hận vì đã xuống tay sát hại đấng sinh thành sẽ còn đeo đẳng anh ta đến hết cuộc đời.

Thành Nam

(Còn tiếp)