Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Kỳ 1)

Nhân vật chính trong bài là những bị cáo từng phải lãnh án tử hình, từng đối diện với khoảnh khắc mà sự sống bị đếm ngược để trả giá cho tội ác. Nhưng nhờ chính sách nhân đạo và sự khoan hồng của pháp luật, họ được giảm án. Với họ, khoảnh khắc thoát án tử hình là lúc được tái sinh.

Nhân vật chính trong bài là những bị cáo từng phải lãnh án tử hình, từng đối diện với khoảnh khắc mà sự sống bị đếm ngược để trả giá cho tội ác. Nhưng nhờ chính sách nhân đạo và sự khoan hồng của pháp luật, họ được giảm án. Với họ, khoảnh khắc thoát án tử hình là lúc được pháp luật tái sinh lần thứ hai, chất chứa nỗi mừng tủi, hạnh phúc và quyết tâm phục thiện.  

Bài 1: Bi kịch sát thủ “cánh đồng Bông”

18 tuổi, chưa một lần được yêu, gã thanh nhiên nông thôn ấy tay trắng ra Hà Nội kiếm việc làm với ước vọng đổi đời. Sau một ngày lang thang, đói mệt mà không còn đồng tiền nào trong túi, Hiếu chấp nhận “bán tình” cho một người đàn ông đáng tuổi cha mình, để rồi...

bgd

 Bị cáo Đào Văn Hiếu.

Đó là bi kịch của bị cáo Đào Văn Hiếu (SN 1991, ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) - kẻ vừa được TAND TC tuyên giảm mức án tử hình xuống tù chung thân về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Con đường sa ngã   

Ngày 25/3/2011, phiên tòa phúc thẩm của TAND TC chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đào Văn Hiếu, tuyên phạt bị cáo Hiếu từ án tử hình ở phiên tòa sơ thẩm giảm xuống mức án tù chung thân, kết thúc vụ án cậu thanh niên 18 tuổi sát hại ông giám đốc công ty vệ sĩ tại địa phận cánh đồng Bông (thuộc thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) từng gây xôn xao dư luận. Trước đó, vào tháng 10/2010, Hiếu bị TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình.

sg

Gia cảnh bần hàn của Đào Văn Hiếu.

Ngay sau khi Công an TP.Hà Nội phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cánh đồng Bông ngày 27/9/2009, chúng tôi đã tìm về nhà hung thủ Đào Văn Hiếu ở thôn 3 (xã Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên). Trái với ngoại hình “xì- tin”, tóc để bờm ngựa nhuộm vàng rất sành điệu của Hiếu, gia cảnh hung thủ khá bần hàn. Trong căn nhà ngói chật chội của Hiếu, nền đất ẩm thấp với những giường, tủ cũ kỹ ọp ẹp không có gì đáng giá ngoài một chiếc tivi cũ.

Đào Văn Hiếu là con trai lớn trong một gia đình có hai anh em. Nhà quá nghèo nên chỉ được học chưa hết cấp 2, Hiếu phải nghỉ học để đi kiếm tiền nuôi thân và phụ giúp bố mẹ nuôi em. Ông bà Đào Văn Thiện - bố mẹ Hiếu mỗi năm chỉ ở nhà làm xong vụ lúa, rồi ông lại phải đi tha hương cầu thực bằng nghề đóng gạch, đốt lò gạch có khi ở mãi tận Quảng Ninh. Hàng ngày, bà vợ cũng phải vất vả tần tảo đi gánh gạch thuê từ 4h đến tối mịt mới về. Ngay từ nhỏ, Hiếu đã phải tự lo liệu bản thân và chăm sóc cho em những khi vắng bàn tay quan tâm chăm sóc của bố mẹ.

Năm 16 tuổi, Hiếu ra Hà Nội làm nhôm kính được một thời gian rồi nghỉ về quê vì đồng lương eo hẹp không đủ trang trải cuộc sống. Cậu thiếu niên thử theo mẹ đi gánh gạch thuê nhưng vì sức vóc gầy gò nên cũng không kham nổi vì giãn dây chằng, bong gân.

Cuối cùng Hiếu chọn học nghề nghề cắt, nhuộm tóc ở thị trấn Bần, Hưng Yên, công việc này không quá vất vả lại dễ có đồng ra đồng vào. Không ngờ từ đây, Hiếu bắt đầu đua đòi sa ngã. Hắn ta giao du quen với nhiều bạn bè, chủ yếu là nhóm choai choai tóc nhuộm đầu xanh đầu đỏ. Người thân của Hiếu cho hay, thời gian trước khi xảy ra vụ án mạng, họ biết Hiếu có giao du với một số thanh niên hay phục vụ tình dục cho người đồng tính ở khu vực gần Bến xe Mỹ Đình.

Đối mặt tử thần

Ngày 27/9/2009, Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên ra Hà Nội để xin việc làm, mua dao gấp để trong ba lô với mục đích phòng thân. Sau một ngày lang thang vạ vật, Hiếu tiêu hết sạch số tiền ít ỏi đem theo mà vẫn chưa kiếm được chỗ làm. Bước chân lang thang đưa Hiếu đến khu vực trước cửa Bến xe Mỹ Đình - nơi mà trước đó hắn đã biết đến qua những lần giao du với một số thanh niên hay phục vụ cho những người đàn ông đồng tính.

Đêm đó, khi Hiếu đang đứng xem bóng đá ở ngoài sân Mỹ Đình thì có một người đàn ông đến làm quen, rủ đi “tâm sự”. Đó là ông Nguyễn Văn Tâm (46 tuổi, Giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ ở Gia Lâm, Hà Nội). Sau vài câu xã giao, biết rõ người đàn ông đồng tính đáng tuổi cha mình muốn gì nhưng vì cần tiền nên Hiếu chấp nhận theo ông Tâm vào khu vực cánh đồng Bông - nơi được coi là “chợ tình” của những cặp đôi đồng tính nam. Sau khi được “tâm sự” thoải mái, ông Tâm móc ví đưa cho Hiếu 70.000 đồng.

Bị cáo Hiếu khai tại Tòa, chỉ khi cầm những đồng tiền từ tay người đàn ông đồng tính trả cho việc “bán tình”, Hiếu mới có cái cảm giác nhơ nhớp, cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề. Hoàn toàn bột phát, trong lúc ông Tâm đang lúi húi mặc quần thì hắn ta bất ngờ cầm con cầm dao có sẵn trong ba lô đâm người đàn ông này. Nạn nhân hô “cướp, cướp” đuổi theo, Hiếu đã hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩ nếu chạy ra đường sẽ bị mọi người phát hiện nên Hiếu quay lại đâm tiếp khiến nạn nhân gục xuống. Trong cơn hoảng loạn, Hiếu vứt con dao, lục túi lấy điện thoại của ông Tiến rồi chạy trốn. 2 ngày sau khi gây án, Hiếu bị bắt tại quê nhà.

Được pháp luật hồi sinh

Hôm TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm tuyên Đào Văn Hiếu mức án tử hình, bố mẹ bị cáo cũng lặn lội từ Hưng Yên đến dự, tiếng khóc đau đớn của họ bao trùm khán phòng. Hiếu không khóc nhưng mặt hắn tái nhợt, đôi chân tưởng chừng không lê nổi bước vào chiếc xe chở phạm bít bùng. Nhìn cảnh đó, ai cũng xót thương cho một thanh niên mới vừa qua cái ngưỡng 18 tuổi, chưa từng được yêu đã phạm vào tội ác rồi lãnh án tử hình.

Có lẽ chỉ khi đối mặt với cái chết cận kề, Hiếu mới thấy ân hận về tội lỗi đã gây ra và thấy quý giá tự do và sự sống. Đào Văn Hiếu đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin pháp luật mở cho một con đường sống với lý do bản thân bị cáo trẻ người non dạ, ít học, kém hiểu biết và hành động phạm tội hoàn toàn bột phát nhất thời, hơn nữa hành vi phạm tội của bị cáo cũng xuất phát từ hành vi, lối sống buông thả của nạn nhân.

Pháp luật nghiêm minh nhưng cũng vô cùng nhân đạo đối với những con người đã thành khẩn hối cải, hiểu biết hạn chế lại nông nổi nhất thời phạm tội. Chính nhờ sự nhân đạo của pháp luật, Đào Văn Hiếu đã được TAND TC chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm mức án xuống tù chung thân. “Cháu đội ơn chính sách pháp luật nhân đạo đã cho cháu được hồi sinh.

Cháu hứa sẽ nỗ lực cải tạo tốt để trở thành người lương thiện”, bị cáo Đào Văn Hiếu nghẹn giọng nói với Luật sư của mình ngay sau khi được giảm án như một lời hứa quyết tâm phục thiện của kẻ may mắn vừa từ cõi chết trở về.

PV

(Còn tiếp)

Bài 2: Anh em Phương “Ninh Hột” lỡ đò âm phủ