Sau quá nhiều lần mọi người trong nhà bị bố đánh đập và hành hạ, tức giận vì những việc làm vô nhân tính của bố, Giang dùng thanh củi đánh chết người đã sinh thành ra mình ngay trong ngày tết cổ truyền của dân tộc.
Tức nước
Năm 1988, tại bản vùng miền núi xóm Vó Khang (xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi - Hòa Bình), sau những tiếng khèn và điệu múa của mỗi mùa lễ hội, trước sự chứng kiến của những người dân tộc Mường ở cùng bản, đôi bạn tình Bùi Văn Vinh và Bùi Thị Dinh (đều SN 1961) dắt tay nhau về làm lễ nên duyên vợ chồng.
Bùi Thị Dinh (mẹ bị cáo Giang) |
Không đăng ký kết hôn hay đèn lồng, pháo nổ để đón mừng hạnh phúc nhưng đôi bạn tình ấy vẫn thắm thiết chung sống và yêu thương nhau. Sáng sớm, họ cùng nhau lên nương làm rẫy, tối về lại quây quần bên bếp lửa nhà sàn đơn sơ.
Nhưng làn điệu cuộc sống hạnh phúc ấy bỗng lạc nhịp ngay sau khi chị Dinh sinh ra bé gái Bùi Thị Giang (SN 1991). Một phần cho rằng chị Dinh không biết đẻ con trai, phần khác lại bị bạn bè khích bác về việc không có con nối dõi, anh Vinh quay ra bực tức với vợ và lao vào rượu chè bê tha, nhất là sau sự ra đời của đứa bé gái thứ hai là Bùi Thị Dự (SN 1996).
Thời gian cứ thế lấy đi tuổi xuân của chị Dinh... Thấy bà Dinh mãi không đẻ được con trai, Vinh bèn đi tìm một phụ nữ khác “biết đẻ” hơn. Từ đây, mâu thuẫn giữa vợ chồng bà Dinh trở nên căng thẳng dữ dội. Càng ngày Vinh càng uống rượu nhiều hơn. Cứ mỗi lần say rượu hay bị bạn bè khích bác là Vinh lại về nhà đánh đập vợ con.
Có những lần Vinh đánh bà Dinh tưởng như chết đi sống lại, hết đấm đá, trói buộc, có lần thấy bà Dinh ngất đi, Vinh còn mang nước mắm, rượu đổ vào người vợ để bà tỉnh lại rồi đánh tiếp. Hoặc có những lúc Vinh mang thớt đập vào đầu bà Dinh đến bất tỉnh và trói vợ vào góc nhà.
Sau hàng chục lần bị chồng bạo hành, bà Dinh tìm cách bỏ trốn, nhưng nghĩ cảnh con nhỏ thơ dại không biết trông cậy vào ai nên đợi chồng tỉnh rượu, bà lại quay về. Cứ như vậy, vòng xoáy bạo lực gia đình cuốn chặt lấy người đàn bà tội nghiệp ở miền sơn cước này...
Không chỉ hành hạ vợ, Vinh còn bạo hành các con. Bị đánh nhiều nhất là cô con gái đầu lòng Bùi Thị Giang. Hết dùng cây đánh, Vinh lại lấy súng để dọa con rồi đuổi ra khỏi nhà. Có những đêm mưa tầm tã, hai mẹ con Giang phải ôm quần áo ra đi trong sự mỏi mệt cùng những vết thương còn rớm máu. Cứ mỗi lần như vậy, hai mẹ con Giang lại ngồi ôm nhau khóc rưng rức, oán trách cho số phận cay đắng của mình!
Cuối năm 2009, giọt nước tưởng tràn ly bởi sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của bố, Giang bỏ trốn xuống Hà Nội làm thuê. Nghĩ ở nhà còn mẹ nên Giang đã gọi mẹ xuống ở cùng. Không được bao lâu, bà Dinh nhớ và lo cho con gái út cùng nhà cửa ở quê nên lại tìm về với chồng con.
Vỡ bờ
Và bi kịch đã đến với gia đình này trong những ngày đoàn tụ dịp Tết Âm lịch. Dù sợ bố đánh nhưng năm hết tết đến, Giang vẫn trở lại quê nhà. Về đến nơi, do bị bố dọa nên Giang phải xuống nhà bác ruột để tá túc.
Bị cáo Bùi Thị Giang tại tòa |
Khoảng 20h30 ngày 15/2/2010 (tức mùng 2 Tết Canh Dần), Giang đang đi chơi ngoài đường thì Bùi Duy Khuyên là chị con bác ruột ở cùng xóm gọi điện bảo về có việc gấp. Tức tốc chạy về nhà Khuyên, Giang thấy mẹ mình ở đó, mặt và người bê bết máu lẫn bùn đất.
Theo lời bà Dinh, khi bà đang ngủ ở nhà thì chồng đi uống rượu về. Bà hỏi chồng: “Anh ăn cơm hay ăn mỳ để em nấu?”. Không trả lời vợ, ông Vinh chỉ xuống sàn nhà, bắt bà Dinh ngồi xuống rồi túm cổ áo đấm đá túi bụi vào mặt bà, dùng dây thừng treo chân vợ lên xà nhà để đấm đá tiếp. Sau đó, ông dọa lấy súng tự chế để giết vợ. Trong lúc ông Vinh đi tìm súng, bà Dinh đã may mắn cởi được dây trói và chạy thoát.
Vừa nghe xong câu chuyện, Giang tức giận gào lên: “Đã bao nhiêu lần bỏ nhà ra đi rồi mà mẹ vẫn về làm gì? Lên Hà Nội sống với con như thế mẹ còn muốn thế nào nữa? Mẹ làm khổ con nhiều rồi, con cũng chẳng muốn sống nữa”. Dứt lời, Giang chạy đi tìm dao nhưng được mọi người can ngăn nên Giang ngồi thụp xuống khóc.
Ngồi nói chuyện với mọi người được chừng 30 phút, Giang lấy cớ bị đau đầu để xin phép ra ngoài đi chơi. Rời khỏi nhà Khuyên, Giang đi thẳng lên căn lều nơi ông Vinh đang ở (ông Vinh làm căn lều gần nhà) với ý định sẽ đánh bố một trận để cảnh cáo. Lo ngại ông Vinh với súng ống trong tay sẽ phát hiện nên Giang nấp ở bên ngoài để chờ thời cơ. Một lúc sau có tiếng chó sủa, ông Vinh bèn cầm đèn pin ra ngoài soi theo tiếng chó. Người đàn ông này vừa bước ra khỏi cửa lều thì bị con gái ruột của mình từ phía sau vụt thanh củi vào đầu khiến nạn nhân ngã lăn theo chiều dốc. Chưa dừng tay, Giang xuống chân dốc đấm đá và vụt thêm nhiều nhát vào ông Vinh. Sau đó, Giang về nhà bác thay quần áo bị dính đất bẩn rồi đến nhà một cô bạn cùng xóm ngủ nhờ.
Sáng hôm sau, Giang quay trở về nhà bác kể lại sự việc cho Bùi Thị Dự, bảo Dự đi chăn bò tạt qua lều xem bố thế nào. Dự y lời, thấy ông Vinh đã chết liền thông báo cho Giang biết. Cùng ngày, Giang lên cơ quan công an tự thú.
Lối thoát
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Giang về tội “Giết người” với nạn nhân chính là cha đẻ của bị cáo diễn ra vào sáng 22/9/2010. Vụ án được TAND tỉnh Hòa Bình xét xử lưu động tại TAND huyện Kim Bôi đã thu hút hàng trăm người dân đến xem.
Gương mặt còn non trẻ nhưng khắc khổ trong nước mắt, bị cáo run rẩy kể lại hành động giết người của mình cùng những ngày mẹ con Giang bị ông Vinh hành hạ. Không chịu được cảnh bị bố đánh, Giang đã phải trốn đi làm.
Ngày Tết Âm lịch năm đó, đáng ra Giang không định về nhà vì cứ mỗi khi về là Giang lại bị dọa đánh, nhưng vì thương mẹ, nhớ em, bị cáo mới khăn gói lặn lội vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội về để mang cho mẹ, em những gói quà ngày tết - cái ngày mà những ai có gia đình cũng đều mong sớm được trở về đoàn tụ bên người thân sau một năm làm lụng mệt nhọc.
Nhưng với Giang, cái ý nghĩ và việc làm tưởng chừng như đơn giản ấy lại trở thành một ước ao xa vời bởi khi biết tin Giang sắp về, ông Vinh đã dọa sẽ đánh và bắn chết Giang. Sợ bố sẽ làm thật, Dự đã thông báo cho chị nhưng Giang vẫn về...
Trước Tòa, Giang tỏ ra vô cùng hối hận về tội ác của mình. Lời nói sau cùng trong nước mắt của bị cáo đã làm nhiều người phải rỏ lệ, chua xót và cảm thông cho số phận của mẹ con Giang: “Nhớ lại những ngày mẹ con bị cáo bị bố hành hạ đánh đập tới mức có những lúc tưởng chừng như mẹ đã chết, trời mưa phải ôm quần áo bỏ nhà đi, phải ở nhờ nhà này, trốn chỗ khác, bị cáo thấy thương mẹ và giận bố lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bị cáo đã phạm phải tội lớn nhất đời người là bất hiếu và sẽ không bao giờ bị cáo tìm lại được cha mình nữa...”!
Xét việc mẹ con Giang thường xuyên bị ông Vinh đánh đập dọa nạt khiến cho tinh thần của Giang kích động dẫn đến việc đánh chết cha đẻ của mình, VKSND tỉnh Hòa Bình đã truy tố bị cáo ra trước Tòa về tội “Giết người” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; tội phạm và hình phạt qui định tại Khoản 1 Điều 95 BLHS và Giang chỉ bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 2 năm tù.
Phiên tòa khép lại, mẹ con Giang nhìn nhau trong nước mắt. Trước khi ra về, những người hàng xóm thân thích cảm thông cho Giang cố nán lại để được nắm tay Giang một lần nữa. Những ngày tháng tiếp theo Giang sẽ phải thi hành án tại trại giam và tự hối cải về những việc mình đã làm. Có lẽ từ nay những vết sẹo trên thân thể hai mẹ con Giang sẽ không còn bị lở loét vì những vết thương mới đè lên nữa, nhưng nỗi đau tinh thần từ vụ án dị biệt này sẽ mãi còn ám ảnh..../.
Văn Minh