Nước mắt hai người mẹ
Cách đây chưa lâu, ngay đầu phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe mô tô. Dù chỉ là va chạm nhỏ, không bên nào bị thương tích nặng nhưng hai người đàn ông điều khiển xe mô tô không ngừng to tiếng vì cho rằng mình đúng.
Cách đây chưa lâu, ngay đầu phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe mô tô. Dù chỉ là va chạm nhỏ, không bên nào bị thương tích nặng nhưng hai người đàn ông điều khiển xe mô tô không ngừng to tiếng vì cho rằng mình đúng. Lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai, thêm vài câu nói tục thế là hai bên lao vào đấm đá nhau. Thậm chí, một người đi đường vào can ngăn cũng bị đuổi đánh. Vụ va chạm giao thông biến thành vụ xô xát, khiến cả tuyến phố bị tắc nghẽn. Người trẻ tuổi hơn với thái độ hung hăng vớ được thanh gỗ dài ở gần đó định xông tới đánh, khiến không ít người chứng kiến hốt hoảng. Và chỉ đến khi lực lượng công an có mặt thì sự việc mới chấm dứt, không xảy ra hậu quả nặng nề.
Chứng kiến sự việc xảy ra trên đường, chợt nhớ đến những giọt nước mắt của hai người mẹ tại một phiên tòa xét xử vụ giết người mà nguyên nhân bắt đầu từ va chạm nhỏ trên đường. Trong suốt phiên tòa, khi nghe các bị cáo khai nhận, mỗi lần nghe thẩm phán nhắc tên đứa con đã chết, bà mẹ lại gào khóc. Rồi bà lại ngất, người nhà phải dìu bà ra ngoài hành lang. Đã hơn một năm từ khi con trai bị sát hại bà vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Còn ở dãy ghế phía ngoài, một người phụ nữ nhỏ bé cũng lặng lẽ ngồi, nước mắt tuôn rơi. Dù không mất người thân nhưng bà phải chứng kiến hai con trai của mình cùng đứng trước vành móng ngựa với tội danh giết người. Giữa những tiếng nấc, bà nói giọng run run: “Hoàn cảnh của tôi ở làng ai cũng biết, khó khăn đủ bề bởi mẹ góa con côi. Dù biết con nông nổi, biết tính mạng con người là vô giá nhưng cố hết sức chuộc tội cho con, tôi cũng chưa biết lấy gì bồi thường cho gia đình người bị hại”.
Hai con trai của bà, 2 bị cáo trong vụ án giết người là Nguyễn Văn Giang và Trần Duy Sơn, là anh em cùng mẹ khác cha. Cuộc đời bà đa đoan, vất vả khi cả hai người chồng đều chết sớm. Một mình bà lo cho con ăn học. Giang đã lập gia đình, có con nhỏ. Còn Sơn khi phạm tội mới 16 tuổi, học lớp 11. Hôm đó là ngày 16-2-2010, mồng 3 Tết, Giang rủ Sơn cùng Đinh Văn Duy, Bùi Thị Vui, Bùi Văn Giáp và vài người bạn nữa đi từ nhà ở khu Ninh Hải, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) sang nhà bố vợ của Giang ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) chơi. Khi cả nhóm đi qua phà Dương Áo, tới địa phận xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng), Giang đi xe vừa hát vừa lạng lách suýt va vào xe máy của anh Nguyễn Thế Tiệp, sinh năm 1985, ở thôn Xuân Làng, xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng) đi cùng chiều chở bạn gái. Anh Tiệp nói: “Bị điên à?”. Giang đáp trả: “Tết vui thích như thế”. Nghe vậy, anh Tiệp đi vượt lên chặn đầu xe Giang: “Thích gì, thích đánh nhau à?”. Giang liền dừng xe, chạy vào quán bán thịt ven đường lấy con dao bầu xông tới chỗ anh Tiệp đứng dùng cán dao đánh vào đầu anh Tiệp. Vừa lúc đó, Duy cũng chạy tới dùng chân tay đấm đá anh Tiệp và nói: “Sao dám đánh anh tao”. Lúc đó, đông người ra can ngăn, tước được dao ở tay Giang. Giang bỏ chạy về phía phà Dương Áo, còn Duy bị anh Tiệp giữ lại. Khi thấy Giang bỏ chạy, Sơn đi xe máy đuổi theo thông báo việc Duy bị Tiệp giữ. Giang lập tức trở lại. Trên đường đi, Giang tiếp tục vào quán thịt ven đường, lấy 2 dao bầu. Nhìn Giang với thái độ hung hăng, dao cầm trong tay, anh Tiệp chạy vội vào quán bán tạp hóa ở gần đó của ông Trần Văn Áp. Do không còn đường chạy, anh Tiệp quay lại, cũng là lúc Giang đuổi kịp. Giang cầm dao đâm hai nhát vào sườn và lưng anh Tiệp. Thấy vậy, ông Áp xông vào can ngăn để lấy con dao từ tay Giang. Giữa lúc hai người đang giằng co nhau, Sơn chạy vào lấy cao dao trên tay Giang, đâm nhiều nhát vào lưng anh Tiệp. Sau đó, Giang, Sơn, Giáp, Vui lên xe máy bỏ chạy, đến phà Khuể cả hai vứt dao xuống sông. Giáp, Vui chở hai anh em Giang, Sơn ra bến xe cầu Rào để chạy trốn. Anh Tiệp được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích nặng, mất máu cấp không qua khỏi. Còn Giang, Sơn, sau vài ngày bỏ trốn đã đến cơ quan công an đầu thú.
Từ vài lời nói, những mâu thuẫn nhỏ nhặt, va chạm trên đường, Giang, Sơn không biết kiềm chế, lại giở thói côn đồ, hung hãn, khiến một người thiệt mạng khi tuổi đời còn trẻ. Còn anh em Giang khi đứng trước vành móng ngựa xin lỗi gia đình anh Tiệp và khóc vì thương mẹ. Giang bị TAND thành phố tuyên phạt tù chung thân, Sơn 16 năm tù về tội giết người, Duy 15 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng, Giáp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. Một bản án nghiêm khắc với những kẻ phạm tội. Vụ án này là lời cảnh báo với những người dùng bạo lực trong ứng xử, giải quyết mọi việc, bởi không chỉ những người trong cuộc phải gánh chịu hậu quả mà còn để lại nỗi đau cho gia đình, người thân.
Nhân Lý