Nước mắt hai người mẹ
Tủi thân vì cho rằng chồng không còn thương yêu mình nữa, Tầu ra quán của bà Ma Thị Xóa (ở thôn Ngải Số cùng xã), mua ba lọ thuốc diệt chuột dạng nước. Về nhà, Tầu định dùng số thuốc này tự tử nhưng lại nghĩ rằng con mình sẽ khổ nếu mình chết đi nên Tầu quyết định kéo theo đứa con chưa đầy một tuổi.
Trong một phút giận chồng, người vợ đã mất khôn và quyết định dùng thuốc chuột để quyên sinh cùng đứa con chưa đầy một tuổi.
Phiên tòa sớm hôm ấy tại TAND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) diễn ra trong cái lạnh buốt đến tê người rất đặc trưng của vùng cao nguyên Tây Bắc. Nước mắt của bị cáo, nước mắt của những người đến dự phiên tòa thương cho số phận của người mẹ đang đứng trước vành móng ngựa kia như càng làm cho không khí thêm não nề.
Bi kịch từ sự thiếu hiểu biết hay bạo hành gia đình?
Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, cuộc sống khó khăn nên Thèn Thị Tầu (24 tuổi, ở thôn Cốc Cài Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Khi lớn lên, Tầu được cha mẹ gả cho anh Ma Seo Giàng (24 tuổi, người cùng thôn), những mong con gái sẽ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc.
![]() |
| Cháu Ma Thị Xuân vô tư lự trong vòng tay người thân tại phiên tòa. |
Gần 2 năm chung sống, Tầu sinh hạ con gái đầu lòng là cháu Ma Thị Xuân (sinh ngày 22/11/2009). Tuy nhiên, từ khi hai vợ chồng Tầu ra ở riêng, giữa họ lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Cũng chỉ vì anh Giàng ham chơi, không chịu làm ăn. Tầu đã khuyên chồng nhiều lần nhưng anh Giàng đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn quay sang chửi vợ.
Thêm nữa, gia đình nhà chồng cũng không mặn mà với việc Tầu về làm dâu nhà họ, cứ như vậy, mâu thuẫn âm ỉ, ngày càng lớn dần trong cuộc sống gia đình vốn đã đầy khó khăn của Tầu và chồng.
Ngày 1/8/2010, Tầu đi làm về trong trạng thái mệt mỏi, vậy nhưng chồng Tầu không giúp trông con và cũng không đoái hoài gì đến việc gia đình mà bỏ sang nhà bố mẹ đẻ ngồi xem tivi. Khi Tầu bế con sang, Giàng nói: “Tao không thèm lấy mày nữa, mày muốn đi đâu thì đi!”. Tức chồng, Tầu về định thu xếp quần áo để dọa chồng. Bản thân Giàng lại là người muốn “dứt gánh” nên cũng về thu quần áo định bỏ đi. “Già néo” rồi lại sợ “đứt dây”, Tầu hốt hoảng níu áo chồng, muốn làm hòa nhưng bị Giàng tát cho một cái nảy lửa.
Ngày hôm sau, Giàng không thèm hỏi han vợ lấy một lời mà cùng người nhà đi bẻ ngô trên nương. Tủi thân vì cho rằng chồng không còn thương yêu mình nữa, Tầu ra quán của bà Ma Thị Xóa (ở thôn Ngải Số cùng xã), mua ba lọ thuốc diệt chuột dạng nước. Về nhà, Tầu định dùng số thuốc này tự tử nhưng lại nghĩ rằng con mình sẽ khổ nếu mình chết đi nên Tầu quyết định kéo theo đứa con chưa đầy một tuổi.
Tầu đổ ba lọ thuốc vào chén rồi cho cháu Xuân uống trước. Khi bị ép uống thuốc độc, đứa bé vùng vẫy nên chén thuốc độc bị đổ mất một nửa. Số thuốc còn lại, Tầu cho con uống một chút còn mình uống cạn rồi cả hai mẹ con lên giường nằm.
Một lát sau, khi thấy mặt con gái tím dần, cháu khóc to còn bụng mình thì đau dữ dội, Tầu vẫn kiên quyết không nhúc nhích. Đúng lúc đó, anh Giàng đi làm về, nghe tiếng con khóc liền chạy sang giằng lấy đứa bé rồi bế sang nhà ông bà nội.
Anh Giàng hỏi Tầu đã cho con uống thuốc gì nhưng Tầu im lặng, không trả lời. Thấy cháu nhỏ lịm dần, em trai Giàng là Ma Seo Tùng cố gặng hỏi Tầu đã uống thuốc độc phải không? Lúc đó, Tầu mới bật khóc kể lại cho Tùng rồi sau đó ngất lịm...
Ngay sau đó, người nhà đã đưa cả hai mẹ con Tầu đi cấp cứu, rất may, sau 5 ngày được điều trị, sức khỏe của Tầu và bé Xuân đã không còn nguy hiểm.
Phiên tòa của nước mắt
Phiên tòa xét xử Tầu có rất đông người dân đến dự. Họ cố chen nhau để nhìn cho được bộ dạng của người mẹ đã nhẫn tâm đầu độc chính con mình. Bên ngoài hành lang, cháu Xuân thiêm thiếp ngủ vô tư lự trong vòng tay của người thân mà không biết mẹ mình đang vướng vào vòng lao lý.
![]() |
|
Thèn Thị Tầu đứng trước vành móng ngựa, phía sau là anh Ma Seo Giàng (chồng bị cáo) đang cầm micro. |
Tại phiên tòa, anh Ma Seo Giàng không thừa nhận việc hay cãi nhau, đánh chửi vợ. Nhưng lúc sau anh ta nhận lỗi và xin giảm án cho vợ, và cho rằng việc đánh chửi vợ như vậy là “chuyện bình thường, không có gì đáng nói(?)”.
Trong suốt cả phiên tòa, bị cáo Thèn Thị Tầu chỉ im lặng và tỏ ra rất ăn năn về hành vi bồng bột của mình. Bị cáo nói: “Bị cáo biết mình làm sai rồi, nhưng nghĩ nếu con mình không có mẹ nó sẽ khổ nên mới có ý định đó”. Tuy nhiên, quan điểm của VKS cho rằng việc làm của Tầu đáng bị lên án và phải có hình phạt thích hợp để răn đe. Khi nghe vị đại diện VKS nhắc loáng thoáng đến án phạt tù, Tầu run lẩy bẩy và bật khóc nức nở.
Với quan điểm cho rằng Tầu đã phải nhẫn nhịn, vun vén gia đình, yêu thương chồng con nhưng lại thiếu trình độ hiểu biết pháp luật và không được giáo dục đến nơi đến chốn; bị cáo còn là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, một tình trạng phổ biến ở các vùng dân tộc thiểu số..., Luật sư bào chữa cho bị cáo đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho Tầu.
Những ai có mặt tại phiên tòa đều tỏ ra thương cảm với người phụ nữ bất hạnh này. Trước giờ tuyên án, trong giây phút bị cáo gặp gỡ những người thân, rất nhiều người có mặt trong khán phòng đã khóc vì xúc động. Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thèn Thị Tầu mức án 7 năm tù giam về tội “Giết người”.
Khi được cho phép được gặp con, Tầu không dám đưa tay bế cháu mà chỉ dám liếc nhìn. Mẹ của Tầu động viên: “Con cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, có thời gian mẹ sẽ xuống thăm con!”.
Phiên tòa khép lại bằng hình ảnh bị cáo bị dẫn giải ra xe về trại tạm giam. Nhiều bà con và cả những người không quen biết đã đến bên để vỗ về, an ủi người mẹ già khóc ngất nhìn theo bóng con gái xa dần khỏi vùng cao nguyên đang mùa đông lạnh giá! Những người có mặt trong phiên tòa hôm ấy đều cảm thấy như có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, chạnh lòng mãi không thôi....
Ngọc Trìu

