Nước mắt ’đũa mốc’

 “Anh im đi! Anh nhìn lại xem những thứ anh có được ngày hôm nay là nhờ ai...”. Mặt tái dại, Long lặng lẽ đi lên sân thượng khi nghe Linh, vợ mìnhm chì chiết, sỉ nhục. Đây không phải là lần đầu Long nghe những câu đại loại thế này mỗi khi mâu thuẫn giữa hai người lên cao trào...

“Anh im đi! Anh nhìn lại xem những thứ anh có được ngày hôm nay là nhờ ai...”. Mặt tái dại, Long lặng lẽ đi lên sân thượng khi nghe Linh, vợ mình, chì chiết, sỉ nhục. Đây không phải là lần đầu Long nghe những câu đại loại thế này mỗi khi mâu thuẫn giữa hai người lên cao trào...

Là một kỹ sư tài năng trong ngành xây dựng song vì nhà anh ở quê quá nghèo, bôn ba ở thành phố lại không có người "chống lưng" nên Long đã đồng ý lấy Linh, một cô gái không nghề nghiệp nhưng lại là con một "quan to" trong ngành xây dựng với mong muốn đổi đời.

Tiếc là chỉ hơn 1 năm sau, vợ anh bắt đầu thể hiện “vị thế chủ nhà”. Đang ở trên sân thượng hút thuốc, Long thấy cu Kiệt con anh chạy lên ôm lấy bố, thằng bé 6 tuổi ngây ngô hỏi: “Sao bố lại để mẹ mắng vậy, con xem phim toàn thấy bố mắng mẹ chứ có thấy mẹ mắng bố bao giờ đâu?”. Ôm chặt con vào lòng, khóe mắt chàng kỹ sư nhòe ướt...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Lấy được người chồng yêu thương mình hết mực, nhưng lòng Diệu vẫn luôn đau đớn vì bà mẹ chồng... khinh người có hạng. Do lúc trước anh con trai nhất nhất đòi cưới chị, nên bà đành miễn cưỡng đồng ý chứ khi biết gia đình chị không phải là môn đăng hộ đối, bà khinh ra mặt. Về sống với nhà chồng, dù rất nhún nhường trong cuộc sống song mỗi lần nghe bà nói bóng nói gió về thân phận mình, Diệu cảm thấy tủi nhục vô cùng.

Có lần, mẹ chị phải lên thành phố chữa bệnh nên đến nhà con rể ở vài hôm nhưng khi nghe bà thông gia nói đổng: “Nghèo thì chữa bệnh ở quê thôi, lên thành phố làm gì cho tốn kém phiền phức”, bà nhất quyết ra ở nhà trọ dù con rể can ngăn hết mực.

Những trường hợp như Long hoặc Diệu là không ít trong đời sống xã hội hiện nay. Thành phố lớn luôn là nơi để thoát nghèo, song đi kèm với cơ hội đổi đời màu hồng là những cái giá phải trả không kém phần nghiệt ngã. Có thể mỗi người trong cuộc có một sự lựa chọn khác nhau cho tương lai cuộc đời mình, thế nhưng đôi khi họ lại cùng gặp nhau ở một “điểm hẹn” là sự tan vỡ gia đình chính từ sự chênh lệch giàu nghèo, các quan niệm môn đăng hộ đối phong kiến lỗi thời.

Trong cuộc hội thảo về gìn giữ hạnh phúc gia đình, có một Tiến sĩ tâm lý đã chia sẻ với các gia đình trẻ rằng, “cái tôi của ai cũng lớn nhưng lại luôn có giới hạn nhất định. Nếu anh chị ai cũng muốn mình là số một thì ắt hẳn sẽ đến thời điểm chỉ còn một mình mình ở lại”.

Các cụ có câu “của chồng công vợ” nhưng khi trong gia đình mà cái phần “của” của vợ nhiều hơn của chồng, mà người vợ đó không thật sự khéo léo tế nhị thì sớm muộn cũng chỉ sở hữu được “phần xác” của chồng mà thôi. Cách đây không lâu, tòa án đã xử tử hình kẻ giết người man rợ vì hắn chặt vợ mình làm nhiều khúc rồi ném xuống sông.

Khi hội đồng xét xử hỏi, động cơ nào khiến bị cáo thực hiện tội ác man rợ đó, người đàn ông nhẹ nhàng trả lời: “Vì lòng tự trọng của tôi bị chà đạp quá lâu”. Thì ra, theo cáo trạng, tên tội phạm giết người man rợ đó vốn là một công chức nhà nước mẫn cán, hiền lành. Chỉ vì phải ở rể và bị vợ sỉ nhục quá nhiều nên trong một thời khắc thiếu kiềm chế, anh ta đã hạ sát người "nâng khăn sửa túi" cho mình...

Vợ chồng, lẽ thường khi đến với nhau dù biết mình xuất phát điểm là “đũa mốc” hay “mâm son” thì ai cũng có một niềm tin lớn lao về sự hòa hợp, tin rằng rồi đây hạnh phúc gia đình sẽ là con thuyền chở lứa đôi vượt qua sóng gió. Thế nhưng trong thực tế, không ít các cặp vợ chồng đã dẫn nhau ra tòa vì tình trạng “đũa mốc - mâm son”.

Đơn cử như trường hợp của anh Hải, sau khi từ tòa án về, anh này đã điện thoại cho các chiến hữu ra quán nhậu cũ để ăn mừng vì... bỏ được vợ. Vốn quyết ngậm đắng nuốt cay thân phận là “chó chui gầm chạn” để tiến thân, thế nhưng sau hơn 2 năm “chia ngọt sẻ bùi” với cô vợ “nhà mặt phố, bố làm to”, anh chàng đã quyết định đầu hàng để sống là chính mình. Trước lúc cưới, đám bạn của Hải ai cũng biết cuộc hôn nhân đó không hề có tình yêu nên ra sức can ngăn, nhưng Hải nào nghe, vẫn quyết chơi canh bạc cuộc đời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Và, bây giờ Hải đã thua tan nát: Không nhà, không xe, không vợ và thân cũng... không tiến thêm được bước nào. Khi men rượu ngấm dần, Hải khóc. Hải nói với các bạn mình những lời lẽ từ tâm can: “Các ông ạ! Tôi thua rồi. Không đi con đường này được, nhục lắm! Đến giá trị của mình mà tiền cũng mua mất, thì sống để làm gì nữa”.

Đã là vợ chồng trong gia đình thì thật khó để tránh xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Song để giữ gìn được hạnh phúc thì mỗi người hãy đặt mình vào cảm xúc của đối phương, để hiểu rồi mới đưa ra quyết định. Sự tế nhị và thông cảm chân thành cho những trường hợp không may là “cửa dưới” trong gia đình là vô cùng cần thiết. Bởi cho dù họ xuất thân từ gia cảnh nghèo khổ, học vấn ít ỏi thế nào đi nữa, thì trong họ vẫn còn đó lòng tự trọng của một con người.

Đức Thọ