Ronaldo đã khóc như đứa trẻ khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông chinh chiến qua 5 kỳ World Cup, bao phủ biết bao danh hiệu cao quí cũng như nhục nhằn.
Lần này, anh khóc vì có nhiều ẩn ức, mà đến thời khắc quan trọng nước mắt cứ thể chảy ra. Nó mặn chát của một con người tài năng nhiều dị nghị.
Trước khi anh bước vào thi đấu World Cup, câu lạc bộ chủ quản đã tuyên bố gạch tên anh. Một sự chấm dứt tàn nhẫn nhằm trả thù vào những gì anh đã tuyên bố với truyền thông về cách mà huấn luyện viên, câu lạc bộ đã đối xử với anh.
Đó là một cú đánh về mặt tinh thần của người đàn ông đã bước vào tuổi 37 và đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Họ muốn anh sụp đổ.
Ronaldo đã từng chia sẻ rằng ban huấn luyện câu lạc bộ MU không tin anh, họ luôn nghĩ anh nói dối việc con ốm, anh bỏ tập... rồi việc truyền thông bịa được, thêm thắt vào sự kiện khiến anh bị đẩy quá xa với huấn luyện viên.
Anh bị cô độc, đối xử như kẻ thừa trong đội bóng. Anh bị xếp đá dự bị hoặc bị gạch tên. Anh nói rằng việc huấn luyện viên xếp anh đá dự bị vài phút cuối trận đấu là một sự "sỉ nhục".
Một người cống hiến cho MU quá nhiều, một tài năng của bóng đá thế giới lại bị coi thường, đối xử như kẻ bên lề.
Tất cả như đày ải anh. Không ai lắng nghe, thấu hiểu một con người tài năng, cá tính và cống hiến quá nhiều cho MU.
Anh trở lại MU vì cái tình với người thầy cũ, ông Ferguson muốn anh trở lại ngôi nhà cũ. Nhưng rồi, những gì xảy ra ở câu lạc bộ không như mong muốn, Ronaldo không có cơ hội để làm điều anh muốn với câu lạc bộ. Huấn luyện viên gây ức chế cho anh và khiến anh phải lên tiếng với truyền thông.
Bạn bè từng chơi bóng với anh bội phản, nói xấu anh, câu lạc bộ tẩy chay, truyền thông đu bám quá đáng... mọi thứ dồn dập đến với anh, nhưng Ronaldo vẫn im lặng chịu đựng.
Hôm qua, anh đã khóc. Quốc ca vang lên, khúc nhạc hùng tráng của dân tộc Bồ Đào Nha khiến Ronaldo cảm thấy vững chãi, tự tin. Bây giờ anh đang thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh là đội trưởng, phía sau anh là cả một dân tộc đang theo dõi, ủng hộ anh. Cảm xúc đó khiến nước mắt anh tuôn rơi.
Đó là những giọt lệ dồn nén của người đàn ông. Những oan ức, đày ải, giờ đã không còn. Giờ anh được giải thoát, tự do, để chơi bóng cho tổ quốc. Bây giờ tổ quốc là trên hết.
Và anh đã thành công, ghi bàn trong 5 kỳ World Cup liên tiếp. Đó là một kỳ tích đáp trả những ai đã nói anh hết thời, anh vô dụng, anh làm màu.
Mai đây, kết thúc World Cup, có thể anh thi đấu cho câu lạc bộ nào đó, hoặc nghỉ hưu, vui chơi với gia đình. Nhưng hiện tại trước mắt là những ngày tận hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy là quá đủ cho một hành trình anh đã đi.