Nước mắt của người cha 33 ngày tìm thi thể con gái
Kể từ lúc Linh bước ra khỏi nhà trong bộ váy trắng, ông Ba đã trải qua rất nhiều cung bậc của sự khổ đau tìm con để rồi 33 ngày sau, ông "đón" con về trong tột cùng đau đớn.
Kể từ lúc Linh bước ra khỏi nhà trong bộ váy trắng, ông Ba đã trải qua rất nhiều cung bậc của sự khổ đau tìm con để rồi 33 ngày sau, ông "đón" con về trong tột cùng đau đớn.
"Linh đi rồi mà tôi vẫn cảm tưởng con tôi đang quanh quẩn đâu đây. Cứ nghĩ tới việc con không được "tòan vẹn" khi chết là tôi không chịu được. Tại sao "nó" lại ác đức đến vậy. Con bé chết trong oan uổng, tức tưởi. Làm người có thiếu hụt cái chân, cái tay khi chết là chuyện thường tình nhưng thiếu cái đầu thì...Cứ nghĩ như vậy là tôi không thể chịu được. Chừng nào còn sức, tôi còn đi tìm", ông Ba thổ lộ.
Kiệt sức tìm con
Sau hai ngày lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm phần thi thể của nạn nhân Nguyễn Phương Linh không có kết quả, ông Ba đã ở lại tìm con. Giúp sức với ông còn có anh em hai bên nội, ngoại. Thuê lưới, ca nô vét dọc lòng sông không có kết quả. Trong khi mọi người đoán già đoán non rằng chỗ này lắm đá sỏi, lại gần cửa sông, bị vứt xuống nước lâu như thế, chắc khó tìm được thì ông vẫn linh cảm rằng sẽ tìm được con về.
"Linh đi rồi mà tôi vẫn cảm tưởng con tôi đang quanh quẩn đâu đây. Cứ nghĩ tới việc con không được "tòan vẹn" khi chết là tôi không chịu được. Tại sao "nó" lại ác đức đến vậy. Con bé chết trong oan uổng, tức tưởi. Làm người có thiếu hụt cái chân, cái tay khi chết là chuyện thường tình nhưng thiếu cái đầu thì...Cứ nghĩ như vậy là tôi không thể chịu được. Chừng nào còn sức, tôi còn đi tìm", ông Ba thổ lộ.
Kiệt sức tìm con
Sau hai ngày lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm phần thi thể của nạn nhân Nguyễn Phương Linh không có kết quả, ông Ba đã ở lại tìm con. Giúp sức với ông còn có anh em hai bên nội, ngoại. Thuê lưới, ca nô vét dọc lòng sông không có kết quả. Trong khi mọi người đoán già đoán non rằng chỗ này lắm đá sỏi, lại gần cửa sông, bị vứt xuống nước lâu như thế, chắc khó tìm được thì ông vẫn linh cảm rằng sẽ tìm được con về.
![]() |
| Kể từ lúc thắp hương, hai anh em ông Ba bắt đầu hành trình tìm con. |
Với kinh nghiệm trong nghề của một người công an, ông đến các gia đình sống hai bên sông, nhờ họ giúp đỡ. Theo ông Ba thì người dân không có ý đồ xấu nhưng nhỡ đâu họ vô tâm hoặc lại làm phúc không đúng chỗ, thấy đầu của con bé lại đưa xuống sông "cho mát" hoặc vùi đất đi thì phí công mình tìm kiếm. Vậy là đến nhà ai, sau khi trình bày lý do, ông đều để lại số điện thoại, nhờ họ nếu phát hiện thì điện báo cho ông.
Từ hôm dẫn giải kẻ sát nhân chỉ nơi ném phần thi thể của Linh, ngày nào ông Ba cũng xuống sông làm "thợ lặn". Ông cứ mò dọc bờ sông từ cầu Niệm hết ngược lên lại xuôi xuống, đến khi không nhìn thấy gì nữa mới lên bờ. Chỉ có mấy ngày mà người ông gầy quắt, đen nhẻm, tay chân sớt sát vì ngâm nước lâu. Thương ông, nhiều người dân cũng xuống sông tìm cùng nhưng chỉ được một hai buổi là nản.
Ông bảo vì sức khỏe của vợ không được bình thường nên hai bố con với ông bác sáng sáng thuê ô tô từ Hà Nội phi xuống Quảng Ninh từ mờ sáng, ngụp lặn dưới sông đến mịt tối lại quay về Hà Nội. Đêm đêm, hình ảnh thi thể không toàn vẹn của con cứ hiện về trong đầu làm ông không tài nào chợp mắt được.
Những khi ấy ông lại dậy đốt nén nhang cho con rồi hồi tưởng về những ngày xa xưa; những tối ông trực ca ở cơ quan, tranh thủ đạp xe đi đón con học thêm ở Thụy Khuê; những chiều dạy con tập xe máy rồi lần đầu tiên ông xúc động khi con gái đi làm, mua quà về tặng bố mẹ và em. Mới đây thôi, con gái ông đi công tác ở TP HCM về, mua tặng bố chiếc áo sơ mi màu hồng, giờ ông hay mặc khi đi tìm con.
Thấy bố con ông đi lại tốn kém, một phụ nữ phúc đức tên Nhuần đã dành hẳn căn nhà hai tầng ngoài mặt phố cho ở nhờ nhưng chuyện gia đình như thế làm sao ông ở lại được. Vậy là cứ đi về như con thoi, tiền bạc phải huy động cả hai bên gia đình cùng hỗ trợ.
"Tìm trong vô vọng, có lúc tôi đã nản, bàn chuyện đi xem bói, gọi hồn cho cháu nó nhưng chú ấy không nghe. Chú ấy cứ bảo là sẽ tìm con bằng linh cảm, bằng tình phụ tử thiêng liêng của cha và con", bác của Linh kể lại. Là đàn ông mà chú ấy chả nề hà gì cả, gặp bất cứ vật gì dưới sông, chú ấy đều mở ra xem, hy vọng "con mình" nằm lẫn trong đó, người bác nói. Thậm chí, khi đang tìm con ở Quảng Ninh, nghe người nhà thông báo có người dân nhìn thấy một chiếc đầu ở bờ biển Hậu Lộc, ông Ba lại tất tả đi vào, mất hai ngày tìm hiểu mới biết là "tin vịt".
Tình phụ tử thiêng liêng đã chiến thắng
"Khi tới nhà bà Thu, một ý nghĩ lạ lùng chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi linh cảm gia đình này sẽ "gặp" con bé", ông Ba thổ lộ.
Đây là một gia đình đông con nhưng khá nghèo, sống bằng nghề bắt cua, cáy. Vợ chồng bà Thu chất phác, có bốn cậu con trai, trong đó hai người tầm tuổi Linh và Hòang, em Linh. Từ khi biết tin, ngày nào mấy thanh niên này cũng giúp ông Ba tìm kiếm. Đứa lớn thì chèo đò, thả lưới, thằng em thì ngụp lặn dưới sông,...hai người lớn thì rà từng vuông bèo, bờ cỏ... tất cả chỉ muốn ông Ba toại nguyện.
Theo lời ông Ba kể, khoảng 7h sáng 7/6, nhận được điện thoại của bà Thu, nghe bà mô tả, ông nhận định đúng là con gái mình rồi nên tất tả thuê xe xuống Quảng Ninh. Tới nơi, nhìn thấy đầu con, ông quỵ xuống sững sờ, đau khổ.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, biết mười mươi là con mình đã chết nhưng ông không thể ngờ có ngày lại phải nhìn khuôn mặt con trong thảm cảnh như vậy. Bước đi xiêu vẹo trong đau đớn, lý trí mách bảo ông đây đúng là "con bé" bởi chiếc hộp sọ nhỏ, mái tóc quăn nằm bên cạnh nhưng bộ đồ mà kẻ sát nhân khai vứt cùng không thấy đâu. Đã một lần vào Thanh Hóa "tìm con" trong vô vọng, dù rất đau khổ nhưng người cha vẫn muốn khẳng định đây đúng là con ông, vậy là mấy người: ông, anh, con trai và mấy đứa con bà Thu đều xuống sông mò.
Ông tính toán theo con sóng đánh, thấy gần đó là một vuông bèo lớn. Nhận định khả năng chiếc túi tên Nghĩa ném xuống sông trôi, tấp vào đây, ông bảo mọi người tập trung vào đó mò. Bùn cao ngang đùi, thêm phần nước làm mọi người chìm lấp trong bèo. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, cuối cùng chính ông, người cha hơn hai mươi năm nuôi dạy con gái đã tìm thấy chiếc túi đựng trang phục của con ông.
Nhớ lại lúc ấy, ông Ba kể: "Tôi gọi con trai lại hỏi xem có đúng chiếc váy chị Linh mặc hôm đó không. Thằng bé tả màu sắc của từng đường trang trí trên váy, dù đã ngả màu nhưng rất giống. Dù vậy nhưng khi giơ chiếc váy lên, nhìn thấy hai vết thủng phía trên đằng sau, tôi khẳng định ngay là đúng con tôi rồi. Hai vết thủng là vết kẻ sát nhân gây ra khi đâm con gái tôi".
Mọi thủ tục hành chính được tiến hành chóng váng nhưng cũng phải đến mờ tối hôm đó, "Linh" mới được đưa về nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai. Quá trình lau rửa phần thi thể này, khi xếp lại bốn đốt xương cổ, một bác sỹ buột miệng: "Thằng này nó phải giết vài người rồi mới cắt chuẩn xác như vậy, không một đốt xương nào có vết xước". Mặt người cha như xạm đi, không thốt lên lời. Tôi hỏi ông: "Sao hôm dẫn Nghĩa, chú cũng đi cùng mà không nện cho nó một trận?".
Ông trầm ngâm: "Tôi từng là công an, từng làm nhiệm vụ như các anh ấy bây giờ nên tôi rất hiểu, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ gây khó cho các anh ấy. 35 năm trong nghề, từng chứng kiến, điều tra nhiều vụ trọng án nhưng chưa bao giờ tôi thấy có kẻ dã tâm như nó. Nó đã lập kế hoạch từng bước một rồi thận trọng tiến hành một cách bình tĩnh, tỉnh táo, không hề run sợ hay bị ám ảnh như những kẻ khác".
Nghe ông bảo bây giờ chỉ còn chờ kết quả giám định ADN của Viện khoa học kỹ thuật hình sự cho đúng cơ sở pháp lý để "đón con" đưa về nơi an nghỉ, tôi hỏi ông hôm tòa xử ông có kiến nghị gì, ông chỉ lắc đầu bảo chưa nghĩ tới. Trong ông vẫn đầy ắp những kỷ niệm về cô con gái yêu!
| Sinh ra trong một gia đình nề nếp, Nguyễn Phương Linh học giỏi, trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình, họ hàng mà cả của khu phố khi thi đỗ vào ĐH Ngoại thương với số điểm cao. Cô bé có khuôn mặt rất "tây" gặp ai cũng chào hỏi, khiến người trong khu rất quý. Rồi chuyện không hay xảy ra với cô, không chỉ gia đình hụt hẫng mà người dân xung quanh cũng sững sờ, phẫn nộ. Bố Linh bảo khi con gái đưa tên Nghĩa về nhà giới thiệu, ông đã thấy người thanh niên này có điều gì đó bất ổn nên bảo con gái nên suy nghĩ, nhìn nhận cho cẩn thận, không ngờ.... Hôm Linh vắng nhà một đêm, ông Ba đã thấy bất an, đến khi con trai đưa tin nhắn của chị nó cho ông thì ông hoảng thực sự. Vợ không khỏe về thần kinh từ khi ở nước ngoài trở về, một tay ông nuôi dạy hai con, ông hiểu cá tính, sở thích của từng đứa nên khi đọc tin nhắn, ông đoán ngay không phải do con mình mà là của một kẻ khác mạo danh. Có điều ông chỉ nghĩ là con bé bị bắt cóc hay thậm tệ hơn là bị lừa bán chứ chưa bao giờ ông ngờ tới thảm cảnh nhận xác con trong bệnh viện. Ai ngờ....đau đớn quá! |
Theo Thu Trinh
Đất Việt
Đất Việt
