Nước mắt của người Anh hùng đã ngừng chảy
22 giờ 45 phút ngày 20-1-2008, trái tim nhân hậu, bao dung của Anh hùng Lao động Nguyễn Gia Thảo, người anh, đã ngừng đập, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong hàng vạn lao động ngành Da giày, người thân và bạn hữu gần xa . Sinh thời, không ít lần anh đã rơi nước mắt trước những hoàn cảnh éo le, thì giờ đây, nhiều người đang khóc thương anh.
Người chấn hưng ngành Da giày
Còn nhớ, vào thời điểm này năm ngoái,khi đã mang trọng bệnh, anh Nguyễn Gia Thảo, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam vẫn nhiều lần xuất hiện trên báo chí, truyền hình, cực lực phản đối việc EU áp đặt thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da và giày trẻ em Việt Nam. Công lao của anh đối với ngành Da giày kể sao cho xiết. Tôi vẫn nhớ, cách đây gần 10 năm, có đồng chí lãnh đạo thành phố đã phát biểu: chỉ riêng lo được việc làm cho hàng vạn lao động, anh Thảo đã xứng đáng được tuyên dương Anh hùng. Hãy thử nghĩ, chỉ cần 1/3 trong số này không có việc làm, đổ ra đường, xã hội sẽ phức tạp biết chừng nào. Huống chi, anh còn có nhiều đóng góp khác to lớn hơn nhiều.
Ngành Da giày nhớ anh, hàng vạn công nhân nhớ anh, biết ơn anh bởi chính anh là người đã vững tay chèo lái, mang hết tâm huyết, trí tuệ để hồi sinh doanh nghiệp da giày với hơn 1000 công nhân đang đứng bên bờ vực thẳm, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Chính anh đã đi tiên phong trong việc thực hiện chiến lược liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài, để tạo ra sự bứt phá không chỉ cho doanh nghiệp của anh mà cho cả ngành Da giày. Để rồi, hôm nay, thành phố Hải Phòng có tới gần 50 doanh nghiệp da giày, thu hút gần 80.000 lao động, mỗi năm xuất khẩu hơn 50 triệu sản phẩm, mang lại kim ngạch vài trăm triệu USD. Sau này, khi là Chủ tịch Hiệp hội da giày Việt Nam, anh đi lại như con thoi trong Nam, ngoài Bắc, giữa các nước trong khu vực và châu Âu, châu Mỹ để lo toan cho ngành Da giày Việt Nam. Dường như, anh sinh ra là để cống hiến cho ngành Da giày, tới tận khi trút hơi thở cuối cùng...
Một trái tim nhân hậu, bao dung
Gặp anh ngoài đời, dù là người công nhân nghèo khó hay bác nông dân chân chất, quê mùa cũng không cảm thấy xa lạ bởi anh luôn gần gũi, thân thương, sẵn lòng dang rộng vòng tay để giúp đỡ mọi người. Anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh thương tâm. Khó ai có thể nghĩ rằng một người cứng rắn trên thương trường như anh lại dễ rơi nước mắt đến như vậy. Ký ức tuổi thơ nghèo khó, tự học nghề đóng giày để lo thân, nuôi mẹ luôn thường trực trong anh, khiến anh sẵn lòng sẻ chia, thông cảm với bao số phận nghèo khó khác. Lòng nhân hậu, bao dung của anh không thể đo, đếm được, không thể tính được là bao nhiêu tỷ đồng mà là sự hiện diện của những ngôi nhà tình thương, những con trâu, con bò làm kế sinh nhai, là sự cứu trợ đúng lúc khi gặp hoạn nạn... Hai ngày cuối cùng trên giường bệnh, anh vẫn căn dặn gia đình chuẩn bị chu đáo các phần quà cho những mảnh đời khốn khó, bất hạnh nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Giờ đây, khi đã về cõi vĩnh hằng, hẳn anh cũng cảm thấy ấm áp bởi bên linh cữu anh, có nhiều nông dân nghèo ở tận Vĩnh Bảo và nhiều địa phương khác ở Hải Phòng vượt qua hàng chục cây số trong tiết trời giá lạnh để đến tiễn biệt anh; nhiều thanh niên xung phong, công nhân nghèo cũng không quản ngại xa xôi, cách trở đến thắp hương tưởng nhớ anh. Có thể anh không còn nhớ họ bởi anh làm việc thiện vô điều kiện, thầm lặng, không ồn ào, phô trương, nhưng họ lại nhớ anh, biết ơn anh, một doanh nhân thành đạt luôn dành tình thương và trích tiền lương hằng tháng để giúp họ. Vì vậy mà anh mãi gần gũi và thân thiết với họ như chưa hề có cuộc chia xa.
Nước mắt của người Anh hùng Lao động đã ngừng chảy, nhưng tâm nguyện của anh thì mãi mãi còn với thời gian, tiếp tục chắp cánh cho những đôi giày Việt Nam bay cao, bay xa của anh sẽ được những người ở lại tiếp tục thực hiện. Tâm niệm của anh: “Còn sống còn làm từ thiện để trả nghĩa đồng chí, đồng đội, đồng bào của mình” sẽ mãi là tấm gương để những người chung quanh chiêm nghiệm, học tập.
Xin bày tỏ lòng tiếc thương và vĩnh biệt anh!
Thanh Hiệp