Nước mắt chua chát của đàn bà
Tôi biết được một người thứ ba nào đó muốn chà đạp lên tâm hồn trẻ thơ của con tôi, bắt tôi ngẫm nghĩ và chịu đựng sự dằn vặt của người mẹ, của người vợ hận người đàn ông xưa...
Tôi biết được một người thứ ba nào đó muốn chà đạp lên tâm hồn trẻ thơ của con tôi, bắt tôi ngẫm nghĩ và chịu đựng sự dằn vặt của người mẹ, của người vợ hận người đàn ông xưa...
Tôi hay nói chuyện với một người đàn ông, vững chãi và nghiêm nghị. Người chỉ cho tôi về giới hạn dù chỉ duy nhất một lần, nhưng đủ niềm tin để tôi yên tâm kể lể, giống như những trang nhật kí. Sau này tôi phát hiện ra anh ta còn rất trẻ.
Tôi hay nói chuyện với một cô gái "Bạn thân ơi, chúng ta tô điểm cuộc sống thật thú vị. Đôi khi cậu làm tớ đỏ mặt, dạy tớ hiểu thêm về đàn ông, xui tớ nếm trải... không phải tất cả họ đều xấu. Thử đi! Và tớ… tớ không bao giờ thua! Tớ đã hỏi, ngớ ngẩn… và tớ mắc lừa vì cậu là người đàn ông thầm yêu nào đó”.
Tôi hay chia sẻ, trao đổi sự thành công, bày vẽ ý tưởng và khuyên nhủ cách sống và tự thưởng cho mình bằng những ước mơ, tham vọng làm giàu, muốn vươn lên, muốn chạy theo và phải hơn trước, cho dù chỉ là từng bước đi thật ngắn. Tiếc thay điểm xuất phát tôi chọn, thước đo để tôi ngắm, tôi dồn tất cả tâm huyết, chính là kẻ ganh đua với mình. Liệu rằng tôi định lượng được gì trên những câu chữ kia và sau khi tắt yahoo, bộ mặt thật của họ chính là bài học khi cho rẻ kinh nghiệm, kỹ năng sống của mình.
Tôi hay nói “yêu anh” bởi họ làm thơ tình và viết tản văn rất ngọt. Tôi hình dung một chuyện tình romeo và juliet thời hiện đại, giữa một gã bản lĩnh, trải đời, sành sỏi nhưng không kém phần hào hoa, lịch lãm. Tôi càng đong đưa, tung hứng những lời yêu rót đầy vào từng chữ, như thổi tan dần băng giá trong tim và héo mòn của tâm hồn gái một con quyến rũ... Song cuộc đời trêu ngươi vì tôi đang online với một bác trai nhiều tuổi. Biết vậy, song tôi vẫn theo kịch bản cũ, càng đong, càng say... Vì nếu một gái đơn thân đang đau khổ, đang suy sụp thì luôn cần lắm một bàn tay, một bờ vai để dựa... nên phía kia cũng thả hồn tha thiết khiến ối kẻ rơi lệ, ối kẻ dỗi hờn, phần còn lại xúc động bàn tán và cườisảng khoái...
Còn tôi thì chua chát vì tại sao tôi lại im lặng, nhún nhường khi biết sự thật, tại sao tôi lại im lặng chịu đựng dù trước mặt tôi cũng chỉ là một người ảo, một cái gì đó thật xa lạ? Tất cả.. .vì tôi sợ làm họ mất hứng, họ tổn lại thương, giống như tôi, một người cô độc sợ số đông là thế. Và rõ ràng, mọi sự đều có thể cường điệu, có đàn bà đẹp, có đàn ông đa tình thế mới thành chuyện, thành phim... Cuộc đời mà, mời ly rượu phạt để say!
Theo 24h
