Sáng qua -16/3, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Văn Đông, Kiều Văn Tư, Trần Văn Sơn, Trần Văn Tuân và Nguyễn Văn Trung (cùng trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Cướp giật tài sản”.
Bị cáo Đông (đứng giữa) và các đồng phạm tại phiên tòa. |
1. Phiên xử chật ních người tham dự, không đủ chỗ ngồi nên mọi người đứng thành vòng trong, vòng ngoài trước cửa phòng để xem xử án. Cách đó không xa, có người mẹ trẻ bế đứa con trai nhỏ chừng hơn 1 tuổi, gương mặt lo âu, đứng ngó nghiêng trước hành lang của phòng xử án. Chị cứ bước gần tới cửa, rồi như ngẫm nghĩ điều gì đó, lại thôi không bước tiếp nữa.
Thấy đông người, thằng bé chốc chốc lại chuồi khỏi vòng tay mẹ nó, chạy lon ton, cười khúc khích để trêu mọi người xung quanh. Và người mẹ trẻ lại tất tả chạy đến ngăn không cho con la hét. Phải mất một lúc lâu, khi chị bế hẳn thằng bé lên hành lang tầng trên thì nó mới ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay mẹ nó.
Đứng trầm ngâm trước cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu, nhưng khi được hỏi, chị vẫn cố nở một nụ cười gượng trước khi để cho những giọt nước mắt tủi thân trào ra. Ai không biết cứ tưởng chị là họ hàng xa của một bị cáo nào đó, hôm nay theo người nhà đến xem xử án, mà không thể ngờ rằng, chị chính là vợ của bị cáo Nguyễn Văn Đông - người có tội danh nặng nhất trong số 5 bị cáo.
Vì tâm trạng rối bời và vô vàn điều khó nghĩ khiến chị không dám vào xem chồng mình bị kết tội, nên đã xin phép gia đình cho được ở ngoài để giữ con. Nhìn con nhỏ bi bô nói cười trong ngày xét xử bố nó, chị lại càng thấy đau lòng hơn.
Chị tâm sự rằng, dù biết người yêu của mình là Đông đã từng một lần phạm tội cướp giật, nhưng chị vẫn quyết định yêu và lấy Đông. Cuộc sống của 2 vợ chồng tuy nghèo nhưng cũng đã từng có thời gian hạnh phúc.
Chị không ngờ rằng lúc chị mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc chồng mình bắt đầu dấn thân vào con đường phạm tội. Tiền cướp được Đông không đem về nhà mà nhờ chị gái gửi ngân hàng, điện thoại đắt tiền cướp được thì nói dối là người bạn gửi nên chị cũng không dám lấy ra xem.
Và cũng không mảy may nghi ngờ gì cho đến ngày Đông bị cảnh sát bắt. Lúc này, cái thai đã lớn, và 3 tháng sau khi chồng bị bắt, chị đã sinh đứa con đầu lòng trong hoàn cảnh vắng mặt chồng với tinh thần hoàn toàn suy sụp. Hơn một năm nay, chị nuôi con trong sự trợ giúp từ phía ông bà. Nhưng ông bà đều đã già, chồng lại ở tù, một mình chị sợ không lo nổi cho tương lai của cả hai mẹ con…
2. Nguyễn Văn Đông (SN 1985, trú tại thôn Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) có một tuổi thơ khó nhọc. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo, nhưng cậu con út này lại không mang họ của bố như các anh chị khác mà lại mang họ của mẹ.
Điều khác biệt này khiến Đông không trở thành đứa trẻ được bố mẹ yêu thương. Được cho đi học hết lớp 12, nhưng càng lớn, Đông càng tỏ ra là người khó bảo, và cũng chỉ ham chơi bời lêu lổng cho hết ngày, vì thế mà cũng sớm sa vào con đường phạm tội.
Đã lấy vợ, sắp có con, nhưng Đông không chịu tu tỉnh chăm chỉ làm ăn nuôi vợ, nuôi con mà vẫn chứng nào tật nấy, rồi đến lúc thiếu tiền ăn chơi thì lại đi cướp.
Đây không phải là lần đầu Đông phạm tội cướp giật. Vào năm 2008, bị cáo đã từng bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Gần 2 năm sau, bị cáo lại “ngựa quen đường cũ”, và lần này cả tính chất và mức độ phạm tội đều nghiêm trọng hơn lần trước.
Hồ sơ vụ án thể hiện, vì cần tiền ăn chơi mà Đông đã bàn với Kiều Văn Tư (SN 1984), Trần Văn Sơn (SN 1979), Trần Văn Tuân (SN 1985, cùng trú tại thôn Yên Khê, xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Trung (SN 1982, trú tại Đội 4, thôn Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng nhau lên Hà Nội đi cướp. Cả 4 người này đều đã có gia đình, cuộc sống ruộng đồng vốn dĩ vẫn êm đềm, và chưa từng có tiền án, tiền sự gì, nhưng khi được Đông rủ, đã đồng ý ngay lập tức.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2010, bọn chúng đã thay nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật, với tổng số tài sản chúng cướp được lên đến gần 1 tỷ đồng. Cách thức của bọn chúng là lượn lờ khắp các tuyến phố của Hà Nội, tìm kiếm con mồi là những người phụ nữ sang trọng có đeo túi xách đắt tiền, rồi cho xe chạy áp sát để giật túi xách từ tay của những người phụ nữ này. Tiền cướp được chúng chia nhau ăn tiêu, người thì gửi ngân hàng, kẻ thì dùng để làm nhà…
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Đông vừa là kẻ khởi xướng, vừa là kẻ tham gia nhiều vụ cướp nhất: 6 trên 7 vụ cướp. Còn Kiều Văn Tư tham gia 3 vụ, Trần Văn Sơn tham gia 2 vụ, Nguyễn Văn Trung và Trần Văn Tuân cùng tham gia 1 vụ.
Xét mức độ và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đông 20 năm tù, bị cáo Tư 15 năm tù, bị cáo Sơn 10 năm tù, bị cáo Tuân 5 năm tù và bị cáo Trung 3 năm tù, cùng về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 Bộ luật Hình sự. Đồng thời các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền còn thiếu cho các bị hại.
Khi phiên tòa kết thúc, các bị cáo được níu lại trong vòng tay người thân, từ hành lang bên ngoài, vợ của bị cáo Đông bế con ùa vào phòng xử án, hoảng hốt tìm gương mặt quen thuộc, rồi vỡ òa trong tiếng khóc…
Ngọc Điệp