Cùng cảnh vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, Đào lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1970- là người cùng quê Quảng Nam) vào năm 1992.
Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Đào phát sinh mâu thuẫn. Giữa năm 2016, chị Cúc lên quận 12 thuê nhà trọ rồi đưa cả bốn người con về đây sinh sống. Sau đó, chị Cúc có thuê anh T (SN 1978) làm tài xế và để anh này ăn, ở tại nhà để tiện công việc.
Cũng trong thời gian này, Đào thường xuyên đến đây ăn cơm và phát hiện vợ có biểu hiện bất thường nên tỏ ra ghen tuông. Khi Đào vặn hỏi thì người vợ một mực từ chối.
Tối 21/2/2017, Đào đi xe từ quận Tân Bình lên quận 12 ăn cơm với gia đình. Lúc này Đào thấy anh T đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà nên càng sinh ghen tuông. Đào đề nghị với chị Cúc là hôm sau sẽ chuyển về đây sinh sống chung với gia đình. Tuy nhiên, chị Cúc nhất quyết từ chối nên mẫu thuẫn hai người càng lúc càng căng thẳng. Chị Cúc bỏ ra ngoài, còn Đào cũng bỏ đi.
Khoảng 1h ngày 22/2/2017, Đào trèo tường vào nhà. Thấy cửa chính chưa đóng, Đào rón rén đi lên lầu 1 thì thấy có 4 bàn chân kẹp vào nhau. Đào cho đó là chân của các con mình nên bỏ đi xuống nhà định về.
Tuy nhiên, khi đi xuống tầng trệt thì Đào phát hiện các con đang ngủ ở phòng này. Đào liền đi ngược lên để kiểm tra bằng cách bật màn hình điện thoại để quan sát kỹ xem 4 bàn chân ấy là của ai. Khi phát hiện người nằm cạnh vợ mình chính là tài xế. Đào lấy một khúc cây, chạy lên, rọi điện thoại vào mặt anh tài xế và phang vào người anh này.
Nghe tiếng động, người vợ tỉnh dậy la hét cũng bị Đào dùng gậy đánh luôn vào mặt, ngất lịm. Các con phát hiện sự việc, chạy tới can ngăn và ôm Đào lại.
Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên anh T đã tử vong. Với hậu quả này, Đào đã bị khởi tố và truy tố về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, Đào tỏ ra hối hạn về hành vi của mình. Trả lời câu hỏi của HĐXX, Đào nói “bị cáo nghi ngờ vợ cặp bồ từ lâu rồi, nhưng chưa bắt được tận tay nên vợ cứ chối phăng. Bao nhiêu tài sản của bị cáo làm ra đều giao cho vợ. Hơn 10 năm trước, bị cáo bị tai biến nên sức khỏe yếu, do đó chỉ phụ giúp được vợ ít thôi, chứ không làm ra nhiều tiền của như trước. Biết vợ coi thường mình, bị cáo đã rất nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng bà ấy không chịu ký. Bị cáo sống với vợ mà thấy cảnh đó thì buồn chán lắm, đôi lúc cũng cáu gắt, nạt nộ vợ con…”.
Khai về diễn biến vụ việc, Đào nói “Bị cáo đã chạy xuống bếp để tìm hung khí. Khi đó ở bếp có nhiều con dao lắm nhưng bị cáo lại không chủ ý giết người nên không lấy dao. Khi thấy khúc cây, bị cáo vớ lấy và mong muốn chỉ gây ra thương tích cho đôi tình nhân ấy...”.
Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi thì người vợ bị cáo tỏ lại cho rằng, “ông ấy ghen tuông vô cớ. Hơn 20 năm sống chung, gặp ai đi với tui ông ấy cũng ghen rồi chửi bới, đánh đập vợ con. Bốn đứa con đều một tay tui nuôi cả, ông ấy chẳng làm được gì… Hôm đó tài xế có ngủ lại, tui phải trông chừng chiếc xe mà ông Đào lúc chiều đến để lại nên bưng bát cơm lên lầu ngồi ăn để trông xuống, lúc sau thì ngủ luôn chứ không hề có chuyện tình cảm với tài xế. Giờ ai làm người ấy chịu, chứ tui không có tiền để bồi thường cho gia đình nạn nhân”.
Các con của bị cáo cũng khai, tài xế có ở lại qua đêm để tiện công việc, chứ không cặp bồ với mẹ. Còn hôm xảy ra sự việc không biết mẹ ngủ bên cạnh tài xế vì khoảng 9h30 các con đã đi ngủ hết và thông thường những ngày khác mẹ ngủ chung với các con.
Giữ nguyên quan điểm truy tố, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 12 đến 14 năm tù. Tuy nhiên, xét thấy vụ án phức tạp, nhiều tình tiết cần làm rõ nên sau thời gian nghị án, HĐXX TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.