“Tên của tôi là Lê Thị Lượng nhưng khắp tỉnh Champasak người ta đều gọi tôi là Đào Hương (Dao Heuang). Theo cắt nghĩa của người Lào, Dao Heuang là ngôi sao sáng, nên đặt tên này cho công ty, tôi chỉ có ước mơ nho nhỏ là công ty của mình luôn phát triển, đi lên mỗi ngày. Tôi không nghĩ Đào Hương lại gắn với tôi thành tên gọi, và điều hạnh phúc là nó đã trở thành thương hiệu uy tín, được nhiều người yêu mến”, Chủ tịch Tập đoàn Dao Heuang từng chia sẻ với báo giới.
“Sao sáng” trên đất bạn Lào
Hiện tại, đi đến đâu ở thị trấn Champasak (Lào) người ta cũng nghe nói tới cái tên “Dao Heuang” – “Đào Hương” hoặc “Đào” - “Dao”. Cái tên Đào Hương xuất hiện gắn liền với hàng loạt công việc kinh doanh như: Chợ của Đào Hương, nhà máy của Đào Hương, nông trường của Đào Hương, Cà phê Đào... Và vị chủ tịch Lê Thị Lượng cũng được người ta gọi là Đào Hương, mặc dù tên tiếng Lào của bà là Leuang Litdang.
Bố mẹ bà Hương đều là người Huế, do cuộc sống khó khăn mà họ cùng nhau sang Lào lập nghiệp. Trên vùng đất Champasak, họ lần lượt sinh ra 9 người con, trong đó bà Hương là chị cả nên phải sớm bươn chải, phụ giúp bố mẹ để lo cho cuộc sống gia đình.
Chật vật học hết lớp 6, bà Hương phải đi ở đợ, gánh nước thuê, rửa chén cho các quán ăn, rồi bán bắp, kem cây ở bến xe... Đến khi lập gia đình, bà tiếp tục sống bằng nghề buôn bán, hết bán chè lại bán bún, bán cháo, rồi làm bánh gai, dịp Tết thì làm đủ loại bánh, mứt đem đi bỏ mối. Không chỉ tháo vát, nhạy bén trong việc kinh doanh, bà Hương còn may mắn khi mở món nào cũng đều đắt khách, hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó.
Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, bà Hương nói rằng, chấp nhận lãi ít nhưng phải nấu thật ngon, dù là một nồi bún, rổ bánh gai nhưng đó là tiêu chí kiên quyết hàng đầu của bà khi kinh doanh. Nhờ bí quyết đó mà các món ăn của bà Hương làm ra đều được nhiều người yêu thích. Thậm chí, món bánh gai Việt của bà còn bán sang cả Campuchia, Thái Lan.
Nhà máy sản xuất cà phê Dao có rất nhiều người Việt. |
Khi thấy bà Hương bán hàng sang các nước lân cận, chính quyền thị trấn Champasak khuyên bà nên mở công ty mới được phép buôn bán với nước ngoài. Năm 1991, bà thành lập Công ty Dao Heuang rồi nhập mì chính, sữa, nước mắm, đường, dầu ăn... từ Thái Lan về bán.
Giá cả thấp hơn chỗ khác, chất lượng tốt, thậm chí bà Hương còn bán chịu cho nhiều người nên bà được người dân và chính quyền tin cậy. Bằng chứng là lúc đầu mở công ty, nhiều người làm trong cơ quan nhà nước đã tận tình hướng dẫn bà Hương làm các thủ tục, giấy tờ.
Cũng vì luôn sống tử tế, thật thà mà khi bà Hương gặp khó khăn, không đủ tiền nhập hàng, bà cũng xin ứng trước, khi hàng về sẽ bán rẻ cho người mua, nên ai cũng tin tưởng và giúp đỡ.
Khi hai nước Việt - Lào mở cửa khẩu Lao Bảo, bà xin mở cửa hàng miễn thuế ở đây, tiếp đến là mở ở cửa khẩu Lào - Thái, cửa khẩu đường 8 Việt - Lào. Các cửa hàng này khi mở ra có rất đông người đến mua, các công ty nước ngoài thấy bà làm ăn uy tín nên cho gối đầu, bán hết hàng bà thanh toán tiền liền nên việc kinh doanh rất thuận lợi.
Những thành công mang thương hiệu Việt
Giữa lúc đang phát triển tốt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và cửa hàng miễn thuế, năm 1997 bà bỗng dưng đi làm nông nghiệp, đến Paksong trồng cà phê. Vị doanh nhân thổ lộ, vào năm ấy gia đình bà gặp sự cố trong làm ăn nên muốn tạm nghỉ ngơi. Cùng thời gian đó ở Lào khuyến khích làm nông nghiệp, nhất là trồng cà phê để xuất khẩu, bà nghĩ đi làm vườn cà phê để hưởng ứng chủ trương, bản thân thư giãn, xa lánh những điều thị phi, biết thêm về nông nghiệp cũng hay.
Nói là làm cho vui, nhưng bà cũng muốn công sức bỏ ra phải thu lại được tương xứng. Bà về Việt Nam, lên vùng Tây Nguyên học cách người ta trồng cà phê, bỏ ra 3 triệu USD thuê nhân công có kinh nghiệm trồng cà phê từ Việt Nam sang cùng với người dân địa phương trồng 150 hecta cà phê.
Tập đoàn Dao Heuang có 2 hệ thống cửa hàng miễn thuế. |
Năm 2000, lần đầu trồng cà phê bị sương muối, hơn trăm hecta cà phê chết khô, mất bao nhiêu tiền, như người khác là bỏ cuộc rồi, nhưng bà Hương thì không. Nhờ lần thất bại đó, bà nhận ra đất đai ở Champasak phù hợp với cà phê Arabica. Không nản, bà cho trồng lại và mở rộng ra đến 250 hecta cà phê.
Cuối năm 2011, bà Hương đã đầu tư 3 nhà xưởng chà vỏ cà phê tươi với công suất 2.100 tấn/giờ, qua đó đảm bảo khép kín quy trình sản xuất, chế biến cà phê từ khâu đầu tiên đến khâu thành phẩm cuối cùng. Sau nhiều năm, Dao Heuang đã trở thành doanh nghiệp trồng, thu mua và xuất khẩu cà phê lớn nhất Lào. Tuy nhiên, năm 2020 vừa qua, bà Đào Hương đã ký kết chuyển nhượng với Giám đốc của Dao Coffee, đánh dấu việc bà sẽ rời bỏ lĩnh vực kinh doanh cà phê để tập trung vào các mảng còn lại. Thương hiệu cà phê Dao sau đó sẽ nằm dưới sự quản lý của một liên doanh mà Bộ Tài chính Lào nắm giữ cổ phần.
Dù kinh doanh ở Lào nhưng bà Đào Hương thừa nhận “thành công là nhờ người Việt mình”. Bà Hương chia sẻ: “Người có kinh nghiệm và chuyên môn làm cà phê hòa tan trên đất Lào chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, tôi phải về Việt Nam tìm kiếm và đã tìm được người có kinh nghiệm làm cà phê rất lâu năm. Anh ấy đã giúp tôi và tìm luôn một ê-kíp sản xuất, quản lý và huấn luyện nhân viên...
Phải nói thật là người ngoài không chịu khó như người Việt mình và họ cũng không thích làm thuê, không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần có một miếng đất nửa hecta là họ tự làm, làm ít để nghỉ sớm chứ không chịu “cày” như mình. Vì vậy, tìm nhân công ở Lào rất khó nên tôi phải thuê hàng trăm công nhân Việt Nam qua Lào làm việc. Với lượng nhân viên đông và cũng để tạo cho họ cuộc sống ổn định để họ yên tâm làm việc lâu dài, tôi đã xây nhà ở, trường học, trạm xá để khi công nhân đau ốm sẽ được chữa trị miễn phí và kịp thời”.
Chợ Champasak do bà Đào Hương xây dựng cho các tiểu thương. |
Câu chuyện giúp đỡ người Việt trên đất Lào đã được bà Hương thực hiện từ trước khi gặt hái được thành công trong lĩnh vực cà phê. Trước năm 1998, chợ cũ ở tỉnh Champasak bị cháy, bà Hương đã xin chính quyền cho đầu tư hơn 5 triệu USD để xây chợ Đào Hương. Ngôi chợ này được xây lại khang trang với hơn 1.000 sạp, 80% tiểu thương là bà con Việt kiều nên cảnh trí trong chợ cũng rất giống các khu chợ Việt Nam.
Chia sẻ về lý do làm điều đó, bà Hương cho biết mong muốn giúp đỡ bà con Việt kiều và người dân ở Pakse có chỗ làm ăn. Bởi bà Hương không buôn bán hay làm ăn gì ở chợ này. “Lúc ngôi chợ hoàn thành, tôi mừng rơi nước mắt, nhớ cảnh khi xưa buôn thúng bán bưng, không có tiền thuê sạp, phải chờ các tiểu thương bán hết hàng mới được đặt ké cái mâm thịt của mình lên sạp của họ bán”, bà Hương xúc động nhớ lại.
Dù không kiếm được lợi nhuận từ việc xây dựng chợ, nhưng bù lại, thấy được cảnh nhiều người có chỗ buôn bán ổn định, tiền thuê sạp và tiền hoa chi hàng tháng cũng rẻ khiến bà Hương rất mừng. Mỗi lần đến chợ, những người dân ở đây ai cũng niềm nở chào hỏi, cảm ơn bà Hương. Đối với bà đó là điều ý nghĩa hơn tất cả...