Chị Trang và anh Khuê chụp bộ ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới trên đỉnh Tà Xùa (Yên Bái). |
Bán mía, quần áo cũ ở vỉa hè
Cuối tháng 12 mới đây, anh Khuê và chị Trang vừa cùng nhau leo lên ngọn núi cao gần 3.000m để chụp bộ ảnh kỷ niệm 11 năm hôn nhân .
Anh bảo, chị đã hi sinh vì anh quá nhiều nên bây giờ anh luôn cố gắng chiều vợ, kể cả những việc mà anh vốn không có đam mê.
Chị Dì Thị Huyền Trang, 35 tuổi và anh Vũ Văn Khuê, 40 tuổi hiện sinh sống tại Hà Nội. Chị Trang làm công việc sáng tạo nội dung tại nhà, còn anh Khuê đang là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Để có được cuộc sống ổn định như hiện tại, anh chị đã trải qua biết bao tháng ngày vất vả mưu sinh, cùng nhau san sẻ trong giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân .
Chị kể, sau khi tốt nghiệp ngành Đạo diễn, Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, chị chưa tìm được việc làm ổn định. Hằng ngày, chị theo thầy giáo đi quay MV ca nhạc từ sáng sớm tới tận 3-4h sáng hôm sau mới về, những mong có thêm kinh nghiệm và một chút tiền công tính theo ngày.
Lúc đó, anh Khuê có một tiệm cơm hộp, chuyên cung cấp cơm hộp cho các công sở và đoàn làm phim, trong đó có đoàn của chị.
Cái năm mà Hà Nội lụt nặng, người giao cơm không kịp về để giao cơm cho đoàn của chị nên anh phải đi giao thay, đúng hôm anh chủ nhiệm đoàn đi vắng nên chị ra nhận cơm.
Anh Khuê chia sẻ, lần đầu được giới thiệu với vợ, anh nghĩ bụng “cô này cũng xinh đấy!”. Nhưng anh thấy chị trông có vẻ cá tính quá. Lúc đấy, anh chưa từng quen ai, cũng rất ngại quen người làm nghệ thuật lại ít tuổi vậy, sợ không chiều chuộng được.
Đến lần thứ 2-3 gặp nhau, anh thấy chị đi làm rất chăm chỉ, lại được mọi người trong đoàn rất quý nên nên anh cũng rất có thiện cảm.
Thế là từ hôm đó ngày nào anh cũng tình nguyện giao cơm cho đoàn, chờ chị ăn hết rồi mang hộp về. Anh còn hỏi chị thích ăn món gì để ngày hôm sau làm riêng cho 1 hộp. Thế là 2 người quen nhau.
Nhưng ban đầu, đã có lúc anh mặc cảm vì nhà nghèo, công việc lại đang trên bờ vực thua lỗ nên không dám tiến tới. Chị Trang thời điểm đó cũng có mặc cảm vì ba mẹ không ở cùng nhau. Chị thiếu thốn tình cảm của người cha rất nhiều.
Khi ấy mới 22 tuổi, chị vẫn đang đặt mục tiêu nghề nghiệp là phải trở thành một đạo diễn video ca nhạc nổi tiếng, vì thế chị luôn cố gắng đi làm thật chăm chỉ, chuyện yêu đương hay lập gia đình chưa dám nghĩ tới.
Sau này, chính vì những hộp cơm mà chị cảm thấy được che chở và tiến tới với anh. Chỉ một năm sau ngày nhận lời yêu, anh chị kết hôn. Lúc cưới nhau, cả 2 gia đình đều khó khăn, lại có tang nên không tổ chức được chu đáo, cẩn thận. Chị nhớ lúc đó cả hai đi vay được 6 chỉ vàng để tổ chức cưới. Ảnh cưới cũng do bạn chị chụp hộ.
Chị Trang nói, chị nhìn vào con người anh để vững tâm đồng hành cùng chồng. |
11 năm hôn nhân là 11 năm anh chị đồng hành cùng nhau, vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc gây dựng sự nghiệp.
Từng theo học 2 trường đại học có tiếng ở Hà Nội nhưng anh Khuê đều phải bỏ dở vì một trường thì không có tiền nộp học phí, một trường thì vì hoàn cảnh gia đình mà không thể học tiếp. Anh lao vào làm ăn kinh doanh với hi vọng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Chín lần khởi nghiệp thất bại là kết quả suốt những năm anh lăn lộn kinh doanh từ bán điện thoại, bán cơm hộp, bán quần áo xuất khẩu, bán sim thẻ, mở quán bia, nhà hàng.
“Lúc vào TP HCM lập nghiệp, mình đi tay trắng, vợ lại chuyển công tác theo và cùng mình bán bưởi ở vỉa hè, bán mía, bán quần áo cũ, hàng Thái, mở shop… rất vất vả nhưng cô ấy chưa bao giờ rời bỏ mình. Có ngày cô ấy cùng mình cạo vỏ mía tới gần sáng để kịp đi giao hàng rồi lại đi làm ở cơ quan.
Tới cơ quan, ngón tay vợ còn sưng húp và tê tới nỗi không cầm được cả chuột máy tính. Da và tóc vợ mình hồi đó cũng hỏng hết, người sụt xuống chỉ còn 44-45kg do quá vất vả. Hai vợ chồng cùng một con chó mình tặng vợ hồi mới cưới ở chung trong một căn phòng hơn 10m2 không có điều hòa, không có bình nóng lạnh, vô cùng khổ sở”.
Sau gần 3 năm lập nghiệp ở TP HCM, anh kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng và mỗi tháng đều phải trả nợ khá nhiều tiền. Cuộc sống lúc ấy với anh bế tắc. Đến mức, anh đã nói với vợ: “Hay là anh ra đầu hẻm chạy xe ôm kiếm tạm đồng ra đồng vào cho em đỡ vất vả nhỉ?”. Nhưng chị Trang đã trả lời đúng một câu mà anh nhớ mãi: “Anh sinh ra không phải để làm việc đó, anh có thể làm những việc lớn hơn cơ!”.
Chính vì lời động viên đó của vợ mà anh có thêm nhiều động lực để tiếp tục phấn đấu. Sau lần đó, vợ chồng anh quyết định bán hết đồ đạc, trả nhà thuê. Ba bao hàng tồn kho ở shop quần áo anh mang vào chùa nhờ nhà chùa phát cho người cần rồi gửi chó về cho ông bà nội. Xong xuôi mọi việc, hai người cùng nhau lên chiếc xe Dream chạy từ TP HCM về Hà Nội làm lại từ đầu.
Cặp đôi đi mất hơn chục ngày, vừa đi vừa chiêm nghiệm về quãng thời gian khó khăn đó và tính xem về Hà Nội làm gì. Đến giờ chiếc xe máy đó anh chị vẫn còn giữ.
Quả ngọt hôn nhân
Cùng nhau nếm trải đắng cay ngọt bùi suốt 11 năm hôn nhân mới có được ngày hôm nay nên anh Khuê rất trân trọng những hi sinh của vợ. Vì thế, bây giờ, anh cố gắng để vợ không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. “Vợ mình muốn gì mình đều cố gắng chiều, kể cả việc đi leo núi hay chụp ảnh cưới này cũng vậy”.
Ngược lại, chị Trang lại cho rằng chồng cũng đã hi sinh vì mình rất nhiều. “Khởi nghiệp thất bại nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ anh than một câu, cũng chưa bao giờ để mình khổ.
Việc mình bào mía sưng tay, hay làm tới nỗi tóc rụng hết chỉ là do mình tự ép mình cày để đỡ đần công việc cho anh ấy thôi. Có đau lòng không khi chồng bán được cái quần, cái áo là đưa hết tiền cho mình đi làm để mình ăn cơm trưa với đồng nghiệp, còn chồng ở nhà giấu mình ăn mì cả mấy tuần. Đến cái nồi nấu hay vỏ mì tôm cũng dọn sạch để mình không phát hiện ra. Mình cứ nghĩ anh bán được hàng thì vẫn có tiền mua cơm chứ đâu nghĩ ế hàng cả tháng như vậy”.
Vốn sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn nên việc có một người luôn đồng hành, che chở, bảo vệ mình ngay cả trong những lúc khó khăn như vậy, với chị, mới là điều đáng quý nhất.
Giờ đây anh Khuê đã là chủ một doanh nghiệp, đã chăm sóc được cho gia đình và hai bên nội ngoại. Anh chị lại có cơ hội để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống như cùng nuôi thêm một chú chó, cùng ăn những món ăn ngon, cùng ngắm bình minh, ngắm mây, cùng thở dốc khi đi trong rừng, cùng nắm tay nhau chụp ảnh trên đỉnh núi…
Với chị, đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời. “Mình không mong gì thêm ngoài sức khỏe để tiếp tục được ‘cùng nhau’ trên nhiều cung đường nữa”.