Đôi chân bị tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng gần 10 năm qua em Trần Thị Thúy, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Tĩnh Gia 4, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã vượt qua mặc cảm vươn lên trong học tập và trở thành học sinh giỏi toàn diện suốt quá trình học…
Nỗi đau tuổi thơ
Là con đầu trong gia đình có ba chị em, Thúy sinh ra cũng như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng không may bất hạnh ập đến khi em vừa tròn 9 tuổi. Trong một lần sốt cao dẫn đến biến chứng khiến đôi chân Thúy cứ thế co quắp lại, rồi teo tóp dần. Gia đình đã đưa em đi bệnh viện khám và được chẩn đoán là bị teo cơ biến chuyển và rất khó chữa.
Không nản lòng, vợ chồng anh Trần Văn Hòa và chị Lê Thị Bảy đã đưa con đi khắp nơi, từ Bắc Giang, Lào Cai, Tuyên Quang…để mong sao chữa lành chân cho con. Anh Hòa cho biết có lần nghe người ta mách nước ở Lục Ngạn, Bắc Giang có thầy thuốc giỏi, anh liền đưa con lên nhà thầy thuốc ở hẳn trên đó gần một tháng trời để điều trị, nhưng vẫn không có biến chuyển gì.
Về sau khi đi khám tại mội bệnh viện ở Hà Nội, các bác sĩ người Úc cho biết đôi chân của Thúy vĩnh viễn không đi lại được nữa. Thúy cảm thấy thất vọng vì hàng ngày, em không còn được nô đùa như những người bạn cùng trang lứa.
Thương con mà không biết làm cách nào, hai vợ chồng anh Hòa, chị Bảy vẫn đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi, hễ có ai giới thiệu là anh chị lại đến tìm với hy vọng cứu lấy đôi chân của cô con gái.
Anh Hòa tâm sự: “Mặc dù gia đình không phải là giàu có, nhưng con bị bệnh, cha mẹ nào chẳng đau, chẳng xót hả chú. Nếu tôi nghe ở đâu có thầy thuốc chữa bệnh bại liệt giỏi là tôi lại đi ngay, gia đình tôi vẫn luôn hi vọng sẽ chữa được cho con”.
Tìm chữ trên đôi chân của bố mẹ
Đôi chân không còn đi được nữa, nhưng không phải vì thế mà Thúy từ bỏ đi niềm đam mê học tập. Thấy con ham học, lại thương con tật nguyền nên bố mẹ Thúy đã tạo mọi điều kiện để em được đến trường. Trong những năm học cấp 1 và cấp 2, Thúy được bố mẹ cõng đến trường. Còn lúc lớn hơn Thúy được bố mẹ chở đến trường trên chiếc xe máy đã cũ.
Dù khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ Thúy vẫn cố gắng để con vơi bớt đi nỗi đau và sự thiệt thòi về thể xác. Vì vậy, dù trời có mưa tầm tã, hay nắng chói chang, hình ảnh cô bé được bố mẹ đưa đến trường đã trở nên quen thuộc với người dân xã Các Sơn.
Không phụ lòng bố mẹ, 9 năm học ở cấp 1 và cấp 2, Thúy đều đạt học sinh giỏi của trường, là một trong những học sinh xuất sắc toàn diện. Mặc dù đi lại rất khó khăn, nhưng mọi việc ở nhà Thúy đều lo toan, giúp đỡ bố mẹ mỗi khi đi làm đồng, nào là quét nhà, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát và dạy cho các em học tập.
Năm 2010, Thúy đăng ký thi vào Trường THPT Tĩnh Gia 4 và xuất sắc thi đậu vào lớp chuyên Toán của trường với số điểm khá cao. Trường cấp 3 cách nhà gần 10 km nên khó khăn lại càng thêm khó với em. Sáng dậy từ rất sớm, bố mẹ chở Thúy đến trường bằng xe máy. Do lớp Thúy nằm ở tầng 3 nên bố Thúy phải cõng Thúy lến đến tận lớp, rồi về đi làm. Sau mỗi buổi tan trường, bố hoặc mẹ lại thay nhau đến đón em về. Cứ thế đã gần hết năm học đầu tiên của cấp 3 và kỳ 1 vừa rồi Thúy đạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc.
Thầy Bùi Giang Thắng, hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4, cho biết: “Em Thúy tuy không được lành lặn, nhưng em biết cố gắng vươn lên trong học tập, là một trong những học sinh khá giỏi của trường, được bạn bè, thầy cô trong trường mến mộ”.
Cũng theo thầy Thắng cho biết, nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ em Thúy trong học tập. Từ đầu năm khi biết bố em Thúy cứ phải cõng Thúy lên đến tầng 3 để đến lớp, nhà trường đã quyết định chuyển lớp Thúy xuống tầng 1 học để bản thân và gia đình em đỡ vất vả hơn. Nhà trường cũng miễn học phí cho Thúy và tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” nhằm động viên Thúy và những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết vươn lên trong học tập.
Trong tháng 12 năm 2010, Thúy được Hội Mồ côi và khuyết tật huyện Tĩnh Gia trao tặng một chiếc xe lăn, cùng các phần quà khác nhằm động viên em cố gắng trong học tập cũng như cuộc sống.
Chia sẻ về mơ ước sau này của mình, Thúy tâm sự: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này kiếm được việc làm ổn định và đỡ đần cho bố mẹ”.
Nỗi đau tuổi thơ
Là con đầu trong gia đình có ba chị em, Thúy sinh ra cũng như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng không may bất hạnh ập đến khi em vừa tròn 9 tuổi. Trong một lần sốt cao dẫn đến biến chứng khiến đôi chân Thúy cứ thế co quắp lại, rồi teo tóp dần. Gia đình đã đưa em đi bệnh viện khám và được chẩn đoán là bị teo cơ biến chuyển và rất khó chữa.
Trần Thị Thúy (ngồi) luôn được bạn bè yêu quý và giúp đỡ trong quá trình học tập. |
Không nản lòng, vợ chồng anh Trần Văn Hòa và chị Lê Thị Bảy đã đưa con đi khắp nơi, từ Bắc Giang, Lào Cai, Tuyên Quang…để mong sao chữa lành chân cho con. Anh Hòa cho biết có lần nghe người ta mách nước ở Lục Ngạn, Bắc Giang có thầy thuốc giỏi, anh liền đưa con lên nhà thầy thuốc ở hẳn trên đó gần một tháng trời để điều trị, nhưng vẫn không có biến chuyển gì.
Về sau khi đi khám tại mội bệnh viện ở Hà Nội, các bác sĩ người Úc cho biết đôi chân của Thúy vĩnh viễn không đi lại được nữa. Thúy cảm thấy thất vọng vì hàng ngày, em không còn được nô đùa như những người bạn cùng trang lứa.
Thương con mà không biết làm cách nào, hai vợ chồng anh Hòa, chị Bảy vẫn đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi, hễ có ai giới thiệu là anh chị lại đến tìm với hy vọng cứu lấy đôi chân của cô con gái.
Anh Hòa tâm sự: “Mặc dù gia đình không phải là giàu có, nhưng con bị bệnh, cha mẹ nào chẳng đau, chẳng xót hả chú. Nếu tôi nghe ở đâu có thầy thuốc chữa bệnh bại liệt giỏi là tôi lại đi ngay, gia đình tôi vẫn luôn hi vọng sẽ chữa được cho con”.
Tìm chữ trên đôi chân của bố mẹ
Đôi chân không còn đi được nữa, nhưng không phải vì thế mà Thúy từ bỏ đi niềm đam mê học tập. Thấy con ham học, lại thương con tật nguyền nên bố mẹ Thúy đã tạo mọi điều kiện để em được đến trường. Trong những năm học cấp 1 và cấp 2, Thúy được bố mẹ cõng đến trường. Còn lúc lớn hơn Thúy được bố mẹ chở đến trường trên chiếc xe máy đã cũ.
Thành tích học tập đáng nể của Thùy trong thời gian qua. |
Dù khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ Thúy vẫn cố gắng để con vơi bớt đi nỗi đau và sự thiệt thòi về thể xác. Vì vậy, dù trời có mưa tầm tã, hay nắng chói chang, hình ảnh cô bé được bố mẹ đưa đến trường đã trở nên quen thuộc với người dân xã Các Sơn.
Không phụ lòng bố mẹ, 9 năm học ở cấp 1 và cấp 2, Thúy đều đạt học sinh giỏi của trường, là một trong những học sinh xuất sắc toàn diện. Mặc dù đi lại rất khó khăn, nhưng mọi việc ở nhà Thúy đều lo toan, giúp đỡ bố mẹ mỗi khi đi làm đồng, nào là quét nhà, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát và dạy cho các em học tập.
Dù bị tật nhưng Thùy vẫn thường giúp mẹ làm việc nhà. |
Năm 2010, Thúy đăng ký thi vào Trường THPT Tĩnh Gia 4 và xuất sắc thi đậu vào lớp chuyên Toán của trường với số điểm khá cao. Trường cấp 3 cách nhà gần 10 km nên khó khăn lại càng thêm khó với em. Sáng dậy từ rất sớm, bố mẹ chở Thúy đến trường bằng xe máy. Do lớp Thúy nằm ở tầng 3 nên bố Thúy phải cõng Thúy lến đến tận lớp, rồi về đi làm. Sau mỗi buổi tan trường, bố hoặc mẹ lại thay nhau đến đón em về. Cứ thế đã gần hết năm học đầu tiên của cấp 3 và kỳ 1 vừa rồi Thúy đạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc.
Thầy Bùi Giang Thắng, hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4, cho biết: “Em Thúy tuy không được lành lặn, nhưng em biết cố gắng vươn lên trong học tập, là một trong những học sinh khá giỏi của trường, được bạn bè, thầy cô trong trường mến mộ”.
Thúy chỉ bảo các em học bài. |
Cũng theo thầy Thắng cho biết, nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ em Thúy trong học tập. Từ đầu năm khi biết bố em Thúy cứ phải cõng Thúy lên đến tầng 3 để đến lớp, nhà trường đã quyết định chuyển lớp Thúy xuống tầng 1 học để bản thân và gia đình em đỡ vất vả hơn. Nhà trường cũng miễn học phí cho Thúy và tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” nhằm động viên Thúy và những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết vươn lên trong học tập.
Trong tháng 12 năm 2010, Thúy được Hội Mồ côi và khuyết tật huyện Tĩnh Gia trao tặng một chiếc xe lăn, cùng các phần quà khác nhằm động viên em cố gắng trong học tập cũng như cuộc sống.
Chia sẻ về mơ ước sau này của mình, Thúy tâm sự: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này kiếm được việc làm ổn định và đỡ đần cho bố mẹ”.
Theo Dân Trí