“Cô cháu gái tốt bụng”
Khoảng 10h sáng 12/8/2014, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1940, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang ở nhà thì một cô gái đi xe máy đến hỏi: “Con chào nội, nội có khỏe không ạ? Thằng Đại đi đâu rồi nội?”. Bà Phương ngạc nhiên vì cô gái lạ nhưng lại biết tên cháu nội của mình. Cô gái giải thích với bà Phương, trước đây Đại làm cho anh trai cô ta nên họ thân nhau như chị em.
Thấy bạn của cháu nội mình nói năng thân mật, bà Phương cũng vui vẻ bắt chuyện. Được một lúc cô gái bảo: “Lâu quá con mới đến thăm nội, không biết nội thích ăn gì, con mua một bịch sinh tố mời nội ăn”. Thấy cô gái nhiệt tình, bà Phương cũng ăn để cô vui. Do còn no bụng nên bà Phương chỉ múc vài muỗng, tức thì cô gái nài nỉ bà ăn hết để cô rửa ly. Nể lời, bà Phương tiếp tục ăn sinh tố nhưng ăn mới được nửa ly thì bỗng thấy mắt nặng trĩu, rơi vào cơn hôn mê.
Đến 18h cùng ngày, chị Trần Thị Kim Loan (SN 1984, nhà kế bên) thấy nhà bà Phương tối om, im ắng bất thường nên chạy sang và phát hiện bà Phương nằm bất tỉnh trên nền nhà. Chị Loan và mọi người cùng đưa bà Phương đến bệnh viện. 3 ngày sau bà Phương mới hồi tỉnh, kiểm tra tài sản thì phát hiện mình mất một đôi bông tai trị giá 4,8 triệu đồng.
Khoảng 16h chiều 29/9/2014, bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1933, ngụ thôn Vĩnh Quý, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh) đang ở nhà thì có một cô gái tìm đến. Vừa dựng xe máy, cô này đã liếng thoắng: “Ngoại ơi, ngoại có khỏe không?”. Bà Hiến nheo nheo đôi mắt hỏi: “Đứa mô rứa bây?” thì cô ta cười giả lả: “Con đây mà, ngoại quên à? Con ở Tam Dân đó, năm ngoái con ra nhờ ngoại chỉ chỗ bốc thuốc bắc cho đứa con gái của con. Giờ nó khỏi bệnh rồi, con cám ơn ngoại lắm”.
Bà Hiến cứ ngỡ do mình già cả không nhớ hết mọi chuyện nên cũng ậm ừ. Liền đó, cô gái nhanh nhảu: “Giờ cũng trưa rồi, thôi để con nấu cơm hai bà cháu mình ăn nhé”. Ăn cơm xong, cô ta lễ phép rót nước mời bà Hiến. Vừa uống xong ly nước do “cháu gái” rót ra, bà Hiến chìm vào giấc ngủ. Khi bà tỉnh dậy thì thấy cô “cháu gái” đã biến mất cùng với đôi bông tai, một điện thoại di động và 500 ngàn đồng.
“Phù thủy” hết cơ hội “làm phép”
Ngày 9/10, Phòng PC45 và Công an huyện Phú Ninh quyết định phá án. 17h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt “phù thủy” gây mê khi thị đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ). Thị chính là Khưu Thị Bích (SN 1980, ngụ thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh).
Một số tang vật của vụ án. |
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bích khai nhận đã gây ra hơn 10 vụ cướp tài sản từ đầu năm 2014 đến nay. Theo đó, hàng ngày, Bích để sẵn thuốc mê trong túi rồi chạy xe máy lòng vòng quanh các tuyến đường, lân la tìm hiểu về các cụ già. Khi biết họ có tài sản, đang sống một mình hay người thân đi vắng thị liền ra tay.
Theo lời khai của nữ “phù thủy”, đầu năm 2014, trên đường đi ngang huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), xe máy của Bích bị thủng lốp. Trong lúc chờ vá xe, Bích được một phụ nữ ngoài 70 tuổi mời vào nhà rồi pha nước chanh cho thị uống. Đáp lại, thị pha... thuốc mê mời cụ bà uống rồi cướp đoạt đôi bông tai của bà cụ tốt bụng.
Đầu tháng 6/2014, khi một cụ bà ở xã Tam Dân xin đi nhờ xe, Bích “nhiệt tình” đưa cụ về tận nhà rồi tranh thủ dò la gia cảnh của bà cụ. Sau đó 10 ngày, thị mua 2 bịch sinh tố mang đến “thăm” và cướp của bà cụ này 8 triệu đồng. Bất kể lúc nào, Bích cũng ở tư thế sẵn sàng xuất chiêu để cướp.
Cuối tháng 9/2014, Bích tới Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam để khám bệnh. Trong lúc ngồi uống nước trước cổng bệnh viện, thấy một cụ già nhà ở bên quán nước đeo 1 nhẫn vàng, Bích liền tranh thủ sang làm quen rồi ra tay cướp tài sản. Ngay cả với mẹ chồng của bạn tù là bà Lê Thị Ưu (SN 1927, ngụ xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành), Bích cũng liều lĩnh mò đến tận nơi để cướp đôi bông tai của bà Ưu.
Về thuốc mê, Bích khai, do trước đây bị bệnh mất ngủ nên thị thường mua thuốc an thần về uống. Thấy thuốc có công hiệu gây ngủ, Bích nảy “sáng kiến” dùng loại thuốc này để đi cướp.
Để tránh bỏ lọt con mồi, thị pha thật nhiều thuốc ngủ vào đồ ăn, thức uống rồi mời họ dùng. Nhiều nạn nhân bị dính thuốc ngủ liều cao của Bích bị giảm sút sức khỏe nghiêm trọng. Trường hợp bà Phương, chỉ ăn nửa ly sinh tố mà bị hôn mê đến 3 ngày sau mới hồi tỉnh. Đến nay đã hơn 2 tháng nhưng bà vẫn còn nhức đầu, người lúc nào cũng lơ mơ như mới ngủ dậy. Trường hợp bà Ưu, mới uống nửa ly cà phê của Bích nhưng bà đã ngủ một mạch 5 ngày mới tỉnh dậy, hiện bà vẫn còn đang nằm viện.
Đứa con trời đánh
Vừa nghe nhắc đến “phù thủy” gây mê, bà Huỳnh Thị Thông (SN 1951, mẹ ruột Bích) đã nấc lên: “Tôi không muốn nhắc đến đứa con này nữa, nó đã gây quá nhiều phiền lụy cho gia đình tôi, giờ chỉ mong sao pháp luật xử nó với bản án cao nhất”. Được biết, Bích là con thứ 2 trong số 4 người con của vợ chồng bà. Năm 1997, thi không đỗ lớp 10, Bích xuống TP.Tam Kỳ học thêm để thi vào năm sau.
Sau mấy tháng “luyện thi”, Bích mang về nhà... một cái bụng bầu, mới sinh được 1 tháng Bích đã vứt con lại cho vợ chồng bà Thông nuôi rồi bỏ nhà đi biền biệt. Thỉnh thoảng Bích cũng về nhà nhưng là để “thó” tài sản. Từ nồi niêu, xô chậu, lư đồng đến xe đạp, xe máy, Bích không chừa thứ gì. Gia đình bà Thông đã nhiều lần cất công đi tìm Bích về, hết nhỏ to khuyên nhủ đến hù dọa, đánh đập nhưng vẫn không giữ được “đôi chân phiêu bạt” của thị.
Khi trong nhà không còn gì để lấy, Bích đến hỏi “mượn” tiền, mượn xe của tất cả những người quen của gia đình. Hết lừa được người quen thì Bích lừa gạt người lạ gần xa. Không chỉ phải trả nợ thay cho Bích, vợ chồng bà Thông còn phải muối mặt chịu tiếng đời “không biết dạy con”. Cũng vì đứa con “trời đánh” mà cửa hàng tạp hóa của bà Thông ở chợ Tam Thái càng ngày càng teo tóp, dù ở vị trí kinh doanh rất thuận lợi.
Được biết, năm 2001, Bích bị kết án 9 tháng tù giam vì tội lừa đảo. Vừa ra tù, năm 2002 thị tiếp tục lừa đảo và trộm cắp rồi lãnh thêm 24 tháng tù. Năm 2004, Bích lấy chồng, sinh con nhưng đứa trẻ chết sớm. Những tưởng qua nhiều biến cố, Bích sẽ tu chí làm ăn. Nào ngờ, những lời khuyên nhủ của gia đình đều không khiến Bích để tâm, thị lại bỏ nhà đi lang bạt rồi gây án. Với thủ đoạn nguy hiểm, bất chấp tính mạng người khác, chắc chắn Bích sẽ nhận lấy bản án thích đáng cho hành vi của mình. Không biết, lần đi tù thứ 3 này có làm cô ả thức tỉnh cơn mê.../.