Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Chính (sinh năm - SN 1989, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Vũ Văn Huy (SN 2000, ở Văn Chấn, Yên Bái), Vương Xuân Sơn (SN 1973, ở Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Minh (SN 1986, ở Tuyên Hóa, Quảng Bình) ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng nghị theo hướng giảm nhẹ của Viện kiểm sát. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị H. (SN 1992, ở Hoài Đức, Hà Nội).
Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2017, chị H. đến làm nhân viên tại quán karaoke do Lê Văn Chính làm quản lý ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Quá trình làm việc tại đây, chị H. vay của chính 10 triệu. Sau khi vay tiền, H. nghỉ việc nhưng không thanh toán nợ cho Chính.
Chính nhiều lần tìm cách liên lạc, gặp H. để đòi nợ nhưng không được. Thế nên, khi biết chị Nguyễn Thị Mùi ở gần nhà H., Chính đã nhờ thiếu nữ này để ý giúp. Chính dặn Mùi khi nào thấy chị H. ở nhà thì báo tin cho anh ta biết để đến đòi nợ.
Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 28/2, Mùi thấy chị H. ở nhà nên nhắn tin cho Chính biết. Nhận được tin nhắn, Chính rủ Vũ Văn Huy (nhân viên quán karaoke) cùng đến nhà H. đòi tiền với mình. Trên đường đi, Chính rủ thêm Vương Xuân Sơn đi cùng.
Sau cuộc gọi, Sơn nhờ người bán quán nước ven đường gọi giúp một chiếc taxi để cả nhóm đi về Hoài Đức. Chủ quán nước đã gọi cho Nguyễn Thanh Minh (lái xe taxi G7 đến chở).
Theo cáo trạng, khi lên xe taxi, Chính nói với Sơn về việc chị H. nợ tiền, yêu cầu Minh lái xe đi tìm chị H., đưa về quán karaoke nơi mình quản lý để đòi nợ. Khi đến khu vực xã Đức Thượng huyện Hoài Đức, nhóm thanh niên trên đón Mùi lên xe để thiếu nữ chỉ nhà chị H. cho họ.
Tới nơi, nhóm thanh niên kia gọi cửa nhà chị H. nhưng không thấy ai trả lời. Khoảng 10 phút sau, nhóm thanh niên trên thấy cháu trai chị H. tới nhà gọi cửa. Lúc này, họ thấy chị H. ra mở cửa nên xông vào, lôi chị H. ra khu vực taxi để nói chuyện nợ nần. Tại đây, Huy và Chính đã đe dọa, ép chị H. lên taxi, tới quán hát bên Mê Linh để giải quyết. Chị H. không đi liền bị Chính dọa chặt chân, đồng thời tóm cổ tay, đẩy vào trong xe.
Sau đó, Chính yêu cầu Minh lái xe về quán karaoke ở Mê Linh. Trên đường đi, Chính yêu cầu H. gọi điện cho người nhà bảo mang 25 – 30 triệu đồng đển cho Chính thì mới thả người. Chị H. khóc lóc, van xin nhưng không được Chính đồng ý. Do đó, chị H. đã phải gọi điện cho chị dâu theo yêu cầu của Chính.
Khi đến quán karaoke, Chính cùng đồng bọn ép chị H phải viết giấy nhận nợ. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, trong khi đồng bọn giam giữ chị H. ở quán karaoke, còn Chính ra khu vực siêu thị Mê Linh Plaza chờ người nhà cô gái bị bắt cóc mang 25 triệu đồng đến chuộc người thì bị cơ quan công an phát hiện đưa về trụ sở.
Với hành vi trên, Lê Văn Chính bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức tuyên phạt 54 tháng tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại bị tuyên lần lượt từ 24 tháng đến 48 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Thị Mùi. Tuy nhiên, ở thời điểm “chỉ điểm” cho Chính đến bắt cóc chị H., thiếu nữ này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này nên không bị đề cập xử lý.
Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cũng kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên chấp nhận kháng cáo của bị hại, kháng nghị của Viện kiểm sát. Theo đó, tòa giảm cho Lê Văn Chính xuống còn 42 tháng, Lương Xuân Sơn xuống 36 tháng, Vũ Văn Huy còn 28 tháng và Nguyễn Thanh Minh xuống còn 18 tháng tù. Bởi theo nhận định của Tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn, hối cải…