- Này, tối qua tao có một giấc mơ tuyệt vời.
Biết Trang lém lỉnh lại có ý nghĩ gì đây. Vì bao giờ cũng vậy, nó luôn luôn đem lại niềm vui cho mọi người. Tôi bèn hỏi:
- Cậu mơ gì vậy?
- Một chàng trai.
Nghe nó nói tôi cũng cho là bình thường:
- Một chàng trai thì có gì là lạ?
- Không, đây là người đẹp trai đúng như tao đã hình dung ở ngoài đời.
Nó còn nhấn mạnh anh chàng trong mơ ấy cao lớn, có cái mũi dọc dừa và nụ cười dễ mến. Tôi đâm tò mò bèn nhảy xuống giường tầng một với nó và đòi nó tả tỉ mỉ về người đẹp trong mộng kia. Cái Thuý ở giường bên chọc vào mấy câu:
- Thế anh ta có hôn mày không?
- Có! Trang trả lời ngay tắp lự rồi nói tiếp. Đó là một nụ hôn nồng cháy và kéo thật dài… Tao cứ nhắm tít mắt lại như mê đi ấy.
- Phét! Mày phịa ra thì có – Lan “héo” ở giường bên nói ngay.
Thấy cái Lan “héo” không tin, Trang quát um lên:
- Mày thì biết cái gì. Suốt ngày ôm đống giáo trình khô khan thế kia, làm sao mày có thể hình dung nổi anh chàng đẹp trai ấy cùng nụ hôn say đắm ngất ngây.
Tôi thấy nói thế đâm thèm và lại hỏi:
- Thế anh ta tên là gì?
- Nào ai đã biết.
Tôi hỏi dớ dẩn vì đấy chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi tôi vẫn thử quan tâm:
- À, mà này, thế anh ta có nói chuyện với mày không?
- Có chứ. Tao còn nói với anh ấy về bạn bè ở khoa Cơ điện chúng mình. Nào là sắp Tết rồi cả bọn sẽ về quê. Anh ta còn nắm chặt bàn tay tao.
Tôi thấy thích thú:
- Thế sao mày không hỏi tên anh ta?
- Thật chán mớ đời. Chẳng kịp hỏi gì thì đứa nào đánh rơi cái gáo nhựa làm tao giật mình tỉnh giấc. Thế là hết!
Nhìn gương mặt cái Trang buồn xỉu làm lây sang cả tôi. Tất cả đang chuyện phiếm thì có tiếng điện thoại reo lên. Cái Thuý hớn hở bật máy di động rồi nói một thôi một hồi rồi cười cợt, bả lả cứ y như có bạn trai đang trước mặt. Cái phòng sáu đứa con gái chỉ có mỗi cái Thuý là có người yêu và phải nói, mấy đứa quê mùa chúng tôi, nếu không có cái Trang ở cùng thì chán ngắt. Đứa nào cũng ít mồm. Mấy đứa thấy tiếng léo nhéo, đều bật dậy và theo thói quen vồ lấy tập giáo trình, mặc dù vân còn ngáp lấy ngáp để.
Hôm nay là ngày chủ nhật. Sau khi nghe xong câu chuyện vui của Trang “lém” tất cả vội hò nhau để tập trung ôn bài để mai thi sớm. Đây là môn thi cuối cùng của lớp tôi, sau đó được nghỉ. Nói vậy, chứ cứ tưởng ra Hà Nội vui sẽ chẳng nhớ nhà nữa. Năm thứ hai rồi còn gì, ấy vậy mà mỗi ngày nghỉ đến thì thấy nhớ quê da diết. Đứa nào cũng vậy. Riêng cái Thuý còn đỡ buồn vì nó có người yêu nên bù lấp được những khoảng thời gian trống. Nó thật may, nhưng phải nói nó xinh cơ, chứ mấy đứa con gái cùng phòng đều èng èng, chỉ được cái nghịch. Nhất là cái Trang “lém”, thỉnh thoảng lại đột nhiên thốt lên những câu vớ vẩn làm cả bọn cứ buồn rười rượi. Rồi nó hát ngân nga một bài dân ca ở vùng quê quan họ làm ai nấy đều lịm đi. Giọng hát của nó ngọt lừ. Nhất là cái bài “Ngồi tựa mạn thuyền” thì bao giờ cả bọn đang vui mấy cũng nín lặng để nghe. Có lần cái Nga “héo” nghe xong hét lên:
- Giời ạ! Buồn chết đi được.
Tôi im lặng suýt trào nước mắt, thì cái Trang lại chọc vào sườn tôi một cái làm tôi giật mình tỉnh lại, rồi nó nói:
- Tất cả chú ý nhé! – Tuần tới chi đoàn lên giao lưu và chia tay với đơn vị công binh ở Sóc Sơn rồi mới về quê ăn Tết.
Cái Nga “héo” bật ngay dậy hỏi:
- Thật không?
- Thông báo trên bảng trường, không đọc à?
Thế là cuộc thi học kỳ đã xong. Bộ môn Cơ lý thuyết thật đáng nguyền rủa. Đến nửa lớp phải thi lại. Nhưng đều được nợ. Cứ ăn Tết xong cái đã. À mà còn buổi giao lưu và đơn vị bộ đội nữa chứ. Nghĩ đến chuyện đó, đứa nào cũng hơn hớn ra mặt. Vì ở đó, cái vùng bán sơn địa, một đơn vị toàn chiến sĩ trẻ măng. Cả lớp háo hức chờ. Và cái ngày ấy đã đến. Chúng tôi lên đường. Hò hát, gào thét đùa nghịch như một bầy ong vỡ tổ vậy. Tôi cứ có cảm giác rằng, tất cả chưa dứt được cái tuổi học trò thời phổ thông. Không biết sang năm thứ ba chúng tôi có khác đi chút nào, chứ hiện nay vẫn còn nghịch ngợm như hồi xưa vậy. Ô tô vừa đỗ cả lớp ào ngay xuống. Láo nháo một lúc rồi tất cả bỗng dưng im bặt vì từ phía sườn đồi kia những chiến sĩ trẻ đang đi xuống đón chúng tôi. Bọn con trai thì chả quan tâm chứ đám con gái chúng tôi thì tò mò lắm. Háo hức thế, nhộn nhạo thế mà đến giờ tất cả bỗng trở nên nhẹ nhàng khi thấy các chiến sĩ đang nở những nụ cười trước mặt. Đứa nào cũng rụt rè khi được bắt tay chào hỏi. Cái Trang “lém” cũng im như thóc và còn không dám bắt tay một anh lính cao lớn. Phải nói, anh ta cao dễ một mét tám không biết chừng. Nó ngước mắt lên rồi giật mình lùi lại phía sau tôi. Nó đùn cho tôi hứng trọn bàn tay hộ pháp ấy rồi cười rúc rích. Sau đó nó còn hỏi trêu tôi:
- Thích không?
- Thích gì con nỡm này.
- Anh chàng mét tám ấy.
Tôi đấm lưng nó một cái rồi lại cù nhau cười rũ lên. Khi ấy, bất ngờ anh ta quay lại nhìn chúng tôi một cách trìu mến. Tôi và Trang im lặng cố nín cười.
Buổi chiều, cuộc giao lưu bắt đầu, không ngờ anh chàng mét tám ấy, tên là Tuấn, hát rất hay. Anh ta thay mặt chi đoàn chiến sĩ giới thiệu tên tuổi mọi người. Bọn con gái trong lớp gần như được ngắm từng gương mặt một vì ngồi đối diện với nhau mà. Bỗng nhiên cái Trang giật mình đứng dậy chăm chú nhìn về phía trước rồi ngồi phịch xuống. Tôi ghé tai hỏi:
- Gì vậy? Người quen à?
- Không chàng ấy. Gương mặt ấy!
- Ai cơ?
- Người trong giấc mơ của tao.
Tôi phì cười trêu nó là đồng sàng dị mộng nhưng nó cầm tay tôi nói:
- Thật mà, đúng gương mặt ấy. Rắn rỏi, cương nghị và dễ mến. Đúng như trong giấc mơ.
Nói rồi nó đứng hẳn dậy đi ra hàng ghế và hồi hộp dừng lại. Nó không nghe thấy những tiếng nói cười vui vẻ và những bước chân đi lại. Người nọ bắt tay người kia. Rồi nó chỉ đứng yên nhìn người đó. Một anh chàng mặc áo lính dung dị đúng như nó hằng mơ. Thế là tôi lôi nó tới gần anh ta, chào rõ to:
- Chào anh!
- Chào hai bạn!
Anh ta nghiêng người một cách lịch sự và nở một nụ cười tươi tự giới thiệu.
- Tôi là Hùng. Thế còn hai bạn?
- Cái Trang “lém” chẳng còn như ngày thường nữa. Nó ngượng nghịu và trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhất là sau khi nó vừa giới thiệu tên, anh ta định bắt tay, thì nó lại rụt lại và đẩy tôi bước lên.
Tôi bắt tay Hùng rồi thanh minh:
- Anh thông cảm. Tính nó nhát lắm.
- Tôi lại thích những cô gái rụt rè và e lệ.
Nghe thấy Hùng nói thế, nó cấu khẽ vào sườn tôi và tỏ ý muốn phì cười vì câu nhận xét ngược hẳn với tính nó. Sau đó, tôi và Trang theo Hùng lên đồi thăm những luống hoa mới nở. Hùng kéo theo một người bạn thân tên là Quang đi cùng. Khi bước vào vườn hoa hồng màu vàng tôi nói khéo:
- Anh Hùng này, Trang nó thích hoa hồng vàng lắm đấy. Anh dẫn Trang đi xem nhé!
Rồi tôi nói với Quang:
- Em thích như giỏ lan rừng kia, anh Quang thích không?
Quang cười to và nói:
- Đó là những giò lan do chính anh đi tìm trên núi về đấy.
Thế rồi, Quang dẫn tôi đi về phía bên trái, còn Hùng dẫn Trang đi về phía bên phải. Những cánh hoa vàng tươi rực rỡ trong ánh nắng. Hương thơm thật lạ. Ngan ngát tỏa lan. Trang vừa đi vừa hỏi Hùng về vườn hoa. Khi mùa xuân về hoa sẽ ra sao. Rồi lại hỏi về cách bón hoa, chăm hoa, tỉa là thế nào. Cả hai vừa trò chuyện thanh thản bước dọc những luống hoa. Hình như cả hai cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt qua những luống hoa. Các bạn trong lớp thì cũng tỏa đi khắp nơi. Đứa thì bơm nước dưới giếng lên cho chảy tràn khắp sân rồi cười khoái chí. Hình như đây là một dịp để bọn chúng tôi nghịch ngợm phá phách cho hết cái tuổi học trò. Mấy đứa còn hò nhau cùng đi nhổ sắn cùng các chiến sĩ về luộc.
Và cuộc chia tay đúng là bên nồi sắn luộc và những ấm chè xanh. Tôi và cái Trang luôn cứ xuýt xoa với củ sắn nóng trên tay. Phải nói, hình như nó bị Hùng hút hồn. Nó cứ như cái bóng của Hùng vậy. Suốt buổi hai người không rời nhau nửa bước. Đến giờ chia tay, trưởng lớp bảo cái Trang lên hát một bài để tạm biệt những chiến sĩ trẻ. Nó ngần ngừ một lúc không đứng lên. Tôi cầm bàn tay nó nói khẽ:
- Cũng phải chia tay thôi!
Hùng nhìn nó một cách trìu mến và nói thì thầm:
- Hát cho anh nghe đi, cô gái quan họ.
Trang nhìn tôi rồi tự tin bước lên bục. Bài hát “Ngồi tựa mạn thuyền” thân thương nhất của nó cất lên. Nhưng nghe từ cõi lòng tha thiết ấy, không còn sự lẻ loi buồn đến nẫu ruột như mọi khi mà những nốt luyến láy sao lại cứ trong vắt như pha lê vậy. Những âm thanh của bông hoa nở trước nắng xuân và những lời ca thánh thót của họa mi đang cất lên.
Tiếng hát vừa dứt, ai nấy đều ngỡ ngàng và rào rào vỗ tay vì không ngờ quá hay. Cái Thúy hét lên vì vui sướng:
- Cảm ơn…! Cảm ơn…!
Trang lúng túng nhìn xuống dưới. Tôi biết là nó đang tìm một ánh mắt khác lạ vừa ập đến tâm hồn nó. Vì đúng như một giấc mơ. nó đã gặp một người trong mộng và nó hát vì niềm vui ấy. Tất cả sẽ ra sao khi chưa biết những giấc mơ về tình yêu thì bao giờ cũng đẹp. Tôi vui lây với nó. Vừa đúng lúc ấy Hùng bước lên bên cạnh Trang. Tất cả im lặng. Hùng đọc tặng chúng tôi một bài thơ trước khi chia tay. Giọng người lính trầm ấm, ngân vang. Đó là bài thơ “Nụ hôn”.
“Anh hôn lên mắt em
Tỏ tình và hò hẹn
Mối duyên đầu chợt
đến
Đẹp như sợi nắng mai
Anh hôn lên môi cười
Nồng nàn đến ngạt thở
Rộn ràng trong ngực
nhớ
Rạo rực cả trời xanh”
Bài thơ ấy đã chia tay chúng tôi và ẩn chứa bao nỗi niềm. Những ánh mắt gửi lời tạm biệt. Những ánh mắt hẹn hò. Mới đây mà bao điều dường như đổi thay. Trang cầm tay tôi bước lên ô tô rồi ngoái lại nhìn về phía vườn hoa trên cao. Ở đó đúng là: “Mối duyên đầu chợt đến, đẹp như sợi nắng mai…” và tôi biết có những chàng trai, những chiến sĩ, đang đứng ở lưng đồi kia ngóng theo.n
Truyện ngắn của Vương Tâm