Nụ hôn còn lại

Ninh Đức Hậu (Hội văn nghệ tỉnh Ninh Bình)

Huy nhận được tin nhắn: 'Tối nay đến gặp em ở khách sạn Tràng An. Phòng 307. Nguyệt'. Huy sững sờ, một chút rạo rực lướt nhanh trong người như tia chớp.

Gần hai mươi năm qua Huy không còn nghĩ đến Nguyệt nữa. Thậm chí Huy vẫn chưa nguôi giận hờn con người bội bạc ấy. Chính Nguyệt đã cào cấu, chà đạp 'làm nhàu nhĩ' con tim Huy. Cuộc bỏ chạy trước hôn lễ của Nguyệt làm Huy khổ đau. Mái tóc Huy sớm bạc cũng vì sự phản bội của Nguyệt...

Khách sạn Tràng An tọa lạc ngay ngã ba trung tâm thị xã. Ngày nào cũng đi làm qua đây, nhưng đây là lần đầu Huy bước vào khách sạn. Anh đang ngển cổ lên tìm số phòng, bất chợt một giọng nữ thảng thốt:

- Anh Huy!

- Huy quay lại, bột phát reo lên:

- Nguyệt!...

- Gần hai mươi năm trước Huy là chàng trai nổi trội nhất phố Trung Nhất. Huy to cao, khuôn mặt thanh tú, sống mũi thắng, miệng cười tươi, đôi mắt trong sáng nhìn ai là như hớp hồnnnn người ấy. Đã vậy, Huy lại có tài chơi đàn ghi-ta. Mỗi buổi tối Huy ôm đàn đọc tấu những bản nhạc 'Câu chuyện tình yêu' hay 'Triệu bông hồng' thì không cô gái nào trong phố không ngất ngây, mơ tưởng được anh chàng đẹp trai có tài để mắt đến.

Nhưng Huy chỉ để mắt tới một người, là Nguyệt. Điều đó khiến Nguyệt sung sướng và hãnh diện lắm. Nguyệt đã đón nhận và đáp lại tình yêu của Huy bằng trái tim nóng bỏng yêu thương.

Một lần chi đoàn thanh niên phố tổ chức đi tham quan rừng Cúc Phương. Suốt cả trăm cây số Nguyệt bị say xe, nên cô phải ngả vào vai Huy. Một tay Huy ôm chặt lấy Nguyệt, một tay vuốt lên tóc, vỗ nhè nhẹ lên vai, khe khẽ hát ru Nguyệt À ơi... Được làm một nửa của nhau/ Kể chi núi thẳm sông sâu nước đầy/ Kể chi gió cuốn mây quây/Gió mây nào đủ đong đầy nhớ mong/ Bể dâu ngàn vạn nẻo vòng. Nẻo nào cũng một nẻo trong tim mình... Khi đến nơi Huy bế bổng Nguyệt xuống xe. Anh cô nằm trên một thảm cỏ xanh mướt. Trước sự chứng kiến của mọi người Huy đã cúi xuống hôn một nụ hôn thật dài, thật nồng thắm lên đôi môi của Nguyệt. Thảm cỏ nơi Nguyệt nằm có rất nhiều bướm. Bướm trắng, bướm nâu... Có lúc cả trăm con bướm cùng vỗ cánh bay vù lên. Những cánh bướm bắt ánh nắng lấp lánh, lấp loáng. Mặc dù rất mệt nhưng Nguyệt thấy mình thật hạnh phúc. Sau nụ hôn dài của Huy, Nguyệt nhận ra rằng cuộc đời và tình yêu của cô đẹp biết nhường nào! Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mình cũng đang bay lên cùng đàn bướm. Bay mãi... Bay mãi... Bay đến lâu dài. Hạnh phúc chỉ dành cho Nguyệt và Huy.

Vào trong phòng, Huy chăm chú ngắm nhìn Nguyệt. Còn Nguyệt cố tình lắng tránh ánh mắt của Huy. Một lúc thật lâu, Huy hỏi: Nguyệt ra hồi nào? Em ra được một tuần rồi. Em về thăm quê hay đi công tác?. Em thay mặt công ty đi làm từ thiện. Em làm từ thiện ở đâu?. Công ty của em trích ra một khoản tiền để ủng hộ quỹ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam-điôxin ở tỉnh mìnhhhh. Rồi Nguyệt hỏi: Còn anh và vợ con thế nào? Huy hãnh diện khoe: Vợ anh là giáo viên khá xinh, anh có hai con, một trai, một gái, các cháu rất ngoan, học giỏi và đứa nào cũng kháu khỉnh. Nguyệt khẽ thở dài, nói nhỏ: Chắc chúng đẹp như anh!...

Thị xã quê họ nhỏ xíu nhưng đẹp và mơ mộng. Có núi mọc lên ở nơi tiếp giáp giữa hai dòng sông. Mỗi lần đưa Nguyệt lên núi, Huy lại chỉ vào bóng của hai người in trên vách đá, bảo: Chúng mình cũng là một bài thơơơơ. Nguyệt hóm hỉnh hỏi lại: Vậy ai là tác giả bài thơ đó?, Huy đáp: Là tình yêu! Rồi Huy hôn lên tóc, lên trán, lên mắt và dừng nụ hôn lại nơi đôi môi mang hình trái tim của Nguyệt. Nguyệt đã đón nhận những nụ hôn ấy trong sự sung sướng trào dâng.

Trên đỉnh núi có nghênh phong các là 'lầu đón gió'. Lúc nào nơi đây cũng lồng lộng gió. Gió phóng khoáng, gió có cảm xúc vui buồn như tâm trạng con người. Huy và Nguyệt đã đính hôn với nhau ở đây vào một chiều thu rười rượi gió. Tiếng nói của Huy hớn hở: Mùa xuân này chúng làm đám cưới Nguyệt nhé!, Nguyệt trả lời dịu dàng như một ngọn gió non: Vâng!...

Suy tính một lúc, Huy đứng dậy đi thật nhẹ đến phía sau nơi Nguyệt ngồi. Anh từ từ đặt hai bàn tay lên vai Nguyệt. Nguyệt cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay Huy. Người ta nói đúng: Tình cũ không rủ mà đếnnnn Huy đã không cưỡng lại được sự cám đỗ của ký ức. Anh cúi xuống đặt môi mình kề bên đôi môi của Nguyệt. Hình như Nguyệt bằng cái giọng đầy cán trách: Tại sao hồi ấy đã nhận lời cưới rồi Nguyệt lại còn bỏ đi?. Nguyệt bật khóc, giọng cô nghẹn ngào: Hãy tha lỗi cho em!. Tuy trong lòng Huy có se lại đôi chút, nhưng sự day dứt chưa nguôi, anh vẫn hỏi:

-Tại sao khi ra đi em không hề cho anh biết lý do?. Nguyệt nghẹn ngào hơn: Tại em yêu anh, em chỉ muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn thôi.

Trời ơi! Yêu mà lại bỏ đi ư! Huy những tưởng đám cưới của mình và Nguyệt sẽ được tổ chức ngay khi mùa xuân đến. Huy là con trai duy nhất của dòng họ. Từ ông bà nội đến cô dì, chú bác, nhất là bố mẹ Huy ai cũng sốt sắng mong đợi ngày đại hỉ ấy. Sâu xa hơn, mọi người trong dòng tộc còn ngóng trông tới ngày dâu con của họ sẽ sinh cho họ một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Nguyệt cũng rất hiểu điều đó. Nhưng thôi, chuyện cũ qua rồi, Huy không nỡ căn vặn Nguyệt nữa. Nghĩ vậy, Huy chuyển sang chuyện khác. Nguyệt làm gì ở công ty?. Em làm giám đốc. Hà! Nguyệt làm giám đốc cơ à?. Làm giám đốc thì có gì ghê gớm chứ!. Nguyệt vừa cười vừa nói, rồi cô kể...

Dạo đó Nguyệt lâm vào tình cảnh chán nản, tuyệt vọng. Đúng dịp đó có mấy người bạn là đồng đội cũ của bố Nguyệt từ thành phố Hồ Chí Minh ra chơi. Nguyệt xin bố mẹ theo các bác, các chú vào miền Nam để thay đổi môi trường sống. Đồng đội cũ của bố là những người ân nghĩa. Họ đã tạo điều kiện cho Nguyệt học xong đại học, xin việc cho Nguyệt. Rất may Nguyêt thông minh, ham học hỏi, chịu khó, chỉ biết có công việc. Vì vậy con đường thăng quannnn của Nguyệt cứ bay lên như điều gặp gió.

Huy gật đầu tỏ vẻ thán phục. Bỗng đột ngột, Huy hỏi: Còn chuyện chồng con của em thế nào?. Nguyệt thản nhiên: Em vẫn ở một mình. Huy ngơ ngác: Tại sao em không xây dựng gia đình?. Nguyệt nói như khóc: Em đã nhận lời lấy anh mà em lại không lấy được anh, thì vĩnh viễn em sẽ không lấy ai nữa. Nghe Nguyệt nói, cổ họng Huy nghèn nghẹn, đầu váng vất. Trước đây những tưởng không có gì chia cắt tình yêu của Huy và Nguyệt. Vậy mà cuối cùng họ đã không đến được với nhau. Nguyệt bỏ đi không một lời thanh minh, không một lời nhắn lại. Người đi rồi là bặt vô âm tín luôn. Huy đã như kẻ mất hồn, đầu óc hoảng loạn, có lúc ngỡ mình như như kẻ tâm thần. Anh đã đến nhà Nguyệt để hỏi cho ra nhẽ. Bố của Nguyệt là thương binh nặng, ông mệt nhọc báo Huy: Chỉ có bác mới hiểu được nỗi khổ của nó. Thôi, quên nó đi cháu ạ.

Huy cho rằng Nguyệt đã phản bội anh để đi theo một người đàn ông khác, Nguyệt đã thay lòng đổi dạ. Một người đã phụ bạc tình yêu của mình thì nhớ nhung làm gì, tiếc nuối làm gì. Vậy mà cũng phải mất khá lâu sau Huy mới tạm quên được Nguyệt. Người giúp anh quên được cô chính là vợ anh bây giờ.

Ngoài đường đã thưa tiếng xe chạy. Thị xã tỉnh lẻ vào đêm rất sớm. Dẫu muốn ở lại bên Nguyệt thêm một lúc nữa, nhưng Huy nghĩ không nên. Đành rằng vợ anh không nghi ngờ, nhưng mọi ứng xử nên tế nhị là hơn. Huy bảo: Đã đến lúc anh phải về rồi. Khi hai người đứng dậy, Nguyệt chủ động ôm lấy Huy. Dường như không thể kìm nén nổi mối tình phải ấp ủ, giấu kín đã lâu, Nguyệt nức nở bày tỏ tình cảm của mình: Huy ơi dù thế nào em vẫn mãi mãi yêu anh! Nguyệt đã ghì chặt lấy Huy, dướm người lên để hôn vào đôi môi của người tình xưa. Trong nụ hôn của Nguyệt, Huy nhận được vị mặn mòi của nước mắt...

Hôm sau có người mang đến cho Huy lá thư của Nguyệt.

'Huy ơi!

Hãy tha lỗi cho em khi một lần nữa em lại đường đột ra đi. Em đã định sống đề dạ chết mang theoooo cái lý do rời bỏ cuộc hôn nhân với anh trước đây. Nhưng đêm hôm qua em nghĩ rằng càng giấu anh em càng có tội. Hơn nữa, em không muốn anh cứ hoài nghi em mãi. Em đã yêu anh còn hơn yêu cả bản thân mình. Nhưng em biết em sẽ không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh. Huy ơi, sau một thời gian đính hôn với anh, em bỗng thấy trong người mình khác lắm. Tự dưng uể oải mệt mỏi, nhiều lúc cơ thể cứ rã rời ra. Chỉ có bố em mới biết tại sao con gái mình đang yên lành lại có những triệu chứng bất ổn. Thì ra bố mẹ đã nhiễm chất độc màu da cam từ hồi ông còn là línhTrường Sơn. Khi đi khám em biết mình đã phải chung số phận với bố. Em chỉ may mắn hơn những người cùng cảnh ngộ là lúc sinh ra được vẹn toàn thân thể. Người ta bảo cái chất độc khủng khiếp kia có kiểu ảnh hưởng theo di truyền chéo. Em không bị méo nó hình hài, nhưng con cháu của em nếu như em sinh đẻ sẽ khó thoát khỏi số phận thương tâm. Không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, có phải vậy không anh! Hy sinh tình yêu của mình, em đau khổ vô cùng. Nhưng em không thể làm khác được. Em không muốn làm khổ anh suốt đời. Càng không muốn làm người có tội với dòng họ nhà anh.

Anh Huy ơi!

Bây giờ còn sống được ngày nào là ngày ấy em chỉ biết lao vào công việc. Làm để quên đi những khổ tâm và cũng nhằm mục đích kiếm thêm tiền giúp đỡ một phần rất nhỏ, xoa dịu nói đau của những người bị nhiễm chất độc da cam- điôxin cùng cảnh ngộ như em.

Mong anh hạnh phúc. hãy tha lỗi cho em, Huy nhé!'.

Mắt Huy mờ đi, những con chữ bé bỏng trong lá thư của Nguyệt bỗng biến thành đàn bướm đủ sắc màu... Cùng lúc cả đàn bướm dập dìu bay lên. Bay mãi... Bay mãi...