Nữ hoàng thủy tinh

Huệ Ninh

Gương mặt nàng như được làm bằng thủy tinh. Chiếc mũi thanh tú và cái cổ cao ngần tựa hai bình thủy tinh với kích cỡ khác nhau. Miệng cười lộ hàm răng thủy tinh. Đặc biệt là đôi mắt thủy tinh hứng trọn mọi độ óng ánh của đời. Tất cả long lanh như thể động tay là tan biến hay vỡ toác. Nó trong suốt, làm hồn người ta như thấm được vào. Vậy nhưng hiếm khi nó phô ra toàn vẹn. Chiếc khăn to bản che hết khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Song, thế cũng ủ để họa sĩ Ngọc Vĩ có những ấn tượng khác thường, để ông cứ hút mắt quan sát và khám phá ra dần những chi tiết đặc biệt ở con người đó. Anh dám chắc dưới lớp áo quần giản dị kia còn là một công trình như thủy tinh tuyệt mỹ nữa. Cái tên cũng đầy chất thủy tinh: Lệ. Giọng nói trong suốt như thủy tinh. Càng tiếp xúc Vĩ càng trầm trồ: 'Tâm hồn thủy tinh'. Lúc nào Lệ cũng gắn mình với chiếc sọt to đùng kín cả người, được thồ đằng trước chiếc xe đạp, trong đó đầy những đồ mĩ nghệ bằng thủy tinh. Bạn có thể hình dung được sự chói lóa mỗi lúc nàng xuất hiện không? Những chiếc bình, cốc, ly trong suốt ken nhau theo một trật tự, trông có vẻ nhấp nhô lộn xộn dưới bàn tay chỉ huy của một người giống như thủy tinh. Và chỉ có đôi bàn tay ấy mớ có thể lôi chúng ra mà không làm xây xước hay đổ vỡ. Chiếc xe cứ dắt bộ di chuyển trên mặt đường đầy nắng.

Đầu tiên Ngọc Vĩ chú ý đến chiếc sọt ấy. Đôi mắt mệt mỏi và chán ngán mọi sự của anh bỗng sáng bừng khi nó xuất hiện. Anh vốn nghiền đồ thủy tinh từ lâu, có một bộ sưu tập cũng kha khá. Thế nhưng anh ngạc nhiên hơn cả là cái sọt to quá khổ được xếp vô khối đồ thủy tinh bên trên, cái thò ra thụt vào như khoe sắc mà lại không cần một miếng xốp, một tờ bìa nào bảo quản; mà lại di chuyển từ nơi này đến nơi kia, dưới cánh tay mảnh mai của một người phụ nữ. Nó nặng như thế, mong manh như thế mà trông cô ấy vẫn nhẹ nhàng. Cô ấy cứ đi từng bước khoan thai trong một tư thế cố định, không một lời rao cũng đủ làm người khác phải ngước nhìn. Vĩ thán phục 'Thật tài hoa'.

Anh gọi lại để mua thêm vào bộ sưu tập của mình chiếc bình hoa. Rồi ngay lập tức anh bị hút bởi độ thủy tinh trong ánh mắt ấy. Gương mặt ấy và rồi cả con người ấy nữa.

Ngọc Vĩ thường chờ mong tới 11 giờ trưa để liếc ra đường và gọi Lệ vào mua đồ.

Góc tủ sưu tập của anh vốn đã đầy, mà Hội vợ anh thì chả ưa gì những đồ ấy. Cô quát:

ở đâu cũng thủy tinh. Sống cứ phải rón ra rón rén, sợ động một cái là xủng xoảng ầm ỹ. Cho bớt cái của nợ này đi!

Nhưng nhà có trẻ con đâu mà sợ vỡ?

Đằng nào chả có. Để sau vụ vào cầu này đã. Rồi thì lúc ấy nhức óc tiếng trẻ con lại kêu!

Lấy nhau năm năm, chữa trị mãi mới đậu được thai thì Hội sẩy. Anh đã 40, cô cũng đầu ba mà chả có cái gì níu giữ. Tình yêu vơi cạn dần, tâm tính cũng thay đổi. Cuộc sống chỉ là xâu chuỗi những ngày giờ nhàm tẻ.

Anh chả vẽ được gì ra hồn. Những mảng màu cứ tung tóe, rối bời mỗi lúc anh nhìn vào. Nó khiến anh chóng mặt và ghê sợ. Màu mè, màu mè của quần áo Hội, màu mè đồ vật của Hội, màu mè của tính cách Hội. Nó sặc sỡ, lòe lọet nhưng thực ra lại nhạt nhòa và lẫn lộn chả ra màu gì.

Anh ngỡ mình không thể tự vượt dậy, không thể thoát được cái vũng bột màu hỗn tạp ấy thì may sao anh thấy Lê. Cô ấy không có màu mà lại phản chiếu muôn ngàn màu sắc. Cái màu tinh tế người ta thường cảm được chứ ít nhìn trực diện bằng mắt. Anh lấy lại niềm đam mê. Anh ngấm ngầm dọn dẹp căn phòng ở tầng hầm để trưng bày những đồ thủy tinh quý báu. Căn phòng tối tăm bỗng dưng sáng choang và lung linh khác lạ.

Một tối đi về, Hội không nhìn thấy một đồ thủy tinh nào trong phòng, cô vui vẻ xoa đầu chồng:

Cuối cùng anh em mình cũng lại có điểm chung.

Ngay hôm ấy cô đem về một chiếc bình hoa đỏ rực và ấm chén gốm cao cấp Trung Quốc với hoa văn tinh tế đặt vào chỗ tủ trống mà Vĩ mới dọn.

Trừ những hôm mưa bão, hay có chuyện bất thường, còn thì cứ ba ngày một lần Lệ lại tới bán đồ cho Vĩ vào giờ cố định. Đó là những bình hoa, bộ ly, đồ trang trí kiểu lạ, mới ra lò. Lệ sẵn sàng bán với giá thấp nhất dù hôm có anh bạn Vĩ tới chơi trả giá cao gấp đôi. Cô chỉ mỉm cười lý giải:

Anh Vĩ đặt trước rồi. Nếu anh thích, mấy hôm nữa em mang cho anh sau.

Anh và cô say sưa nói chuyện với nhau rất lâu về họa tiết nổi chìm trên đó, về nguồn gốc, xuất xứ, ý nghĩa thẩm mỹ của từng đồ vật. Dường như Vĩ và Lệ tạo ra chỉ có hai người biết cùng thưởng thức cái thần của nó.

Điều Vĩ vẫn đau đáu là bàn tay tài hoa của anh khó tung hoành trên những vật phẩm ấy được. Một bình hoa trong suốt nếu chen một vài họa tiết bằng màu mè nào đó thì thật lố và giảm ngay giá trị; giảm độ trong của thủy tinh. Nhất là những đồ Lệ mang tới.

Lâu rồi, Hội cũng có dịp tiếp xúc với Lệ, cũng đã phát hiện được cái kho bí mật của chồng mình và phần nào đoán được những biến thái trong tâm hồn Vĩ. Cô nhăn mặt nhận xét:

Cô bạn của anh bày trong tủ kính thì hợp hơn. Giọng ẽo a ẽo ợt chả khác thủy tinh. Cứ như vỡ đến nơi!

Thế mới phải nâng niu.

Anh thích cô ta phải không?- Mắt Hội nhìn xoáy vào Vĩ khiến anh nhận ra nó cũng giống thủy tinh, nhưng là mảnh nhọm của đồ thủy tinh đã vỡ. Anh ớn lạnh, bình thản trả lời:

Anh thích cái đẹp.

Hội quăng ngay chiếc túi lóng lánh vào Vĩ:

Thế thì anh biến ngay đi với cái đẹp chết tiệt của anh. Anh nâng niu những thứ vô tri ấy hơn cả con vợ tận tụy này. Anh cũng chả khác gì một thằng làm bằng thủy tinh. Chỉ được cái mẫu mã vô tích sự. Ném một phát là vỡ.

Anh im lặng, lặng ngắt như một bình thủy tinh thật. Anh biết không anh khổng thể bươm trải thương trường để làm giàu như các đại gia bạn của Hội. Không thể làm Hội tự hào bằng tiền, vì những oòng nét của các tờ bạc không hấp dẫn bằng thứ anh vẽ ra. Anh chỉ biết thế và mê thế, nhưng ngày chưa lấy vợ thì lại không nhận rõ thế. Anh cô đơn chui vào căn phòng thủy tinh của mình và ước có lệ bên cạnh. Sự lung linh của cô ấy sẽ thành nữ hoàng trong cái vương quốc mà anh kỳ công tạo ra này. Và hai cái lạnh biết đâu thành ấm nóng!

Đêm đó anh ôm chiếc bình thủy tinh anh và Lệ thích nhất ngủ tới tận sáng.

Cả tuần anh nằm lỳ trong căn buồng ấy và đêm ngủ ôm chiếc bình ấy. Cho tới hôm thứ sau, đúng 11 giờ trưa, anh mở cửa ra đón Lệ, định mua đồ như mọi khi thì cửa bị khóa. Anh làm mọi cách nó cũng không bật được ra. Ai có thể làm chuyện ấy ngoài Hội? Tại sao cô ấy lại khóa? Anh gầm rú một mình trong điên loạn. Mười một giờ kém mười lăm. Mười một giờ kém mười. Mười một giờ kém năm. Trời ơi, chỉ còn tích tắc nữa là Lệ xuất hiện mà anh thì bất lực. Căn phòng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Những đồ thủy tinh phả ra một lời lạnh gai người. Vài con chuột chin chít chạy qua, mắt sáng quắc nhìn Vĩ. Vĩ gầm thét. Vô nghĩa. Vĩ đạp đá cửa. Chiếc cửa kiên cố vẫn trơ trơ. Anh lặng thinh, cảm nhận được nhịp tim mình đang hối thúc. Tiếng xe ngoài đường đi lại ầm ầm. Anh vẫn nghe được tiếng di chuyển nhẹ nhàng của Lệ và sọt đồ thủy tinh cô mang theo. Cô đang đến trước của nhà anh ngóng chờ. Cô đứng im đợi. Lại hai phút, ba phút, năm phút, mười lăm phút trôi qua. Hôm nay không có anh. Cô ngại ngùng không dám vào. Rồi đi, Vĩ nhe thấy tiếng di chuyển nhẹ nhàng. Anh thầm nhủ: 'Lệ ơi, chúng mình tạm xa nhau một hôm nhé. Lần sau gặp sẽ nói chuyện nhiều gấp đôi. Anh sẽ mua đồ cho em nhiều gấp đôi. Xin lỗi em'. Anh thấy nước mắt mình chảy ra. Anh buồn cười về cái thứ nước mằn mặn nơi đầu môi. Nó trẻ thơ quá, anh cứ tưởng nó không có trong con người lạnh như thủy tinh của anh.

Rồi bỗng tiếng rú ga vang dội, tiếp theo là tiền xủng xoảng dàu như một giai điệu, tiếng hỗn loạn tru tréo từ góc phố. Tiếng vỡ của những đồ thủy tinh. Tất cả như sấm dậy bên tai khiến anh hoảng hồn và tê dại. Nước mắt không chảy được nữa. Thi thoảng chỉ nghe tiếng vèo qua của động cơ những chiếc xe lạ. Anh cứ đứng như thế, lắng nghe như thế, rồi thiếp đi. Tối. Đêm. Ngày hôm sau. Lại đêm. Cơn đói cồn cào. Phải chăng Hội định giết anh? Anh mơ hồ nghe tiếng mở khóa lách cách. Anh vụt chạy ra, hất đổ cả bát cơm trên tay Hội. Cô thét lên: 'Á!'.

Vĩ lao ra đường. Không có sọt thủy tinh nào vỡ cả. Hai ngày còn gì. Người ta phải dọn ngay chứ. Anh tỉ mẩn săm soi mặt đường. Và run run nhặt lên những vụn thủy tinh còn rơi rớt lại ở kẽ ổ gà.

Lại cái âm thanh dổ vỡ ghê rợn của hôm kia. Ôi, nó thành một tràng. Anh không mơ. Nó thuộc hiện tại. Anh chạy nhanh về. Lại chui ngay vào căn buồng thiêng liêng của mình. Vợ anh đang đứng giữa một đống đổ nát. Những chiếc bình, những bộ ly, những quả cầu và các đồ trang trí khác chỉ còn là những mảnh vỡ. Anh vồ lấy người vợ như thể chực phanh thây cô ta ra.

Tại sao?- Anh gầm lên.

Động đất- Cô ta vẫn tỉnh queo.

Anh cố kiềm chế sự điên loạn bản năng, chỉ quát rằng:

Vào viết ngay đơn ly hôn, tôi ký!

Anh vô lý quá. Em chỉ muốn anh như ngày xưa, muốn giành lại hạnh phúc của mình thôi mà.

Anh không nói gì, vục hai bàn tay rưng rưng vào đống thủy tinh vụn như nâng mái tóc của người phụ nữ đẹp lên, kệ cho máu tứa dần ra.

Hội nhẹ nhàng đến gần xoa đầu anh:

Em yêu anh, tất cả chỉ vì điều ấy thôi, anh ạ!

Anh giơ bàn tay đầy máu tát mạnh vào mặt Hội. Cô ta ôm mặt chạy đi.

Từ đó, Vĩ không còn thấy Lệ xuất hiện. Từ đó, Vĩ không còn thấy gì là trong suốt. Từ đó bỏ nhà lang thang đi tìm cô gái thủy tinh.

Cho đến hôm nay, đã mười năm Ngọc Vĩ rong ruổi kiếm tìm. Trên con đường đầy nắng như như nắng ngày xưa ông thấy trước mắt mình một đóm sáng. Ông định hình rõ, phía góc phố đằng kia vẫn cái sọt đầy đồ thủy tinh, của một dáng hình nhẹ nhàng. Tất cả lặng thầm sáng. Ông thấy con người mình như bừng lên một sức sống mới. Ông lao đến gần. Ông nhận ra đôi mắt. Không thể lẫn được. Vẫn đôi mắt Lệ, trong veo, chỉ khác là có một đốm đen ở lòng trắng. Thấy ông, cô cuống quýt điều khiển cho chiếc xe di chuyển nhanh hơn theo hướng khác. Nhưng làm sao chạy nổi. Thấy ông nhất quyết đến gần, cô vứt cả chiếc sọt chỏng chơ chạy vội đi. Thế thì đúng rồi. Tim ông ngân lên rộn rã. Ông hào hứng đuổi cho bằng được. Và ông đã bắt được cô dưới ánh nắng chói gắt của buổi trưa. Giật phăng chiếc khăn bịp mặt. Cô gái cố níu cho chặt chiếc khăn van nài:

Đừng!

Nhưng điều đó càng làm ông sốt ruột. Chiếc khăn đã bật được ra. Ông tròn mắt sững sờ, rồi hoảng hồn nhắm nghiền mắt lại không còn dám nhìn nữa. Gương mặt méo mó và đầy vết sức sẹo như mảnh thủy tinh cào nham nhở trên mặt cát phẳng lỳ. Không phải Lệ. Lệ không có bộ mặt ấy, không có làn da kỳ quái ấy. Vĩ buông lơi bàn tay nóng bỏng và lùi dần ra. Những dòng lệ chảy tràn trên khuông mặt cô gái. Cô ta nức lên. Nhưng Vĩ không không nghe thấy gì. Ông đã quay người bước đi. Chỉ còn lại trong ôm tiếng xủng xoảng của những đồ thủy tinh bị vỡ.

Vài giờ sau, Vĩ đã tĩnh trí lại và đoán định được mọi chuyện. Đó là bộ mặt Lệ, đó chính là Lệ sau khi bị Hội trát vào những mảnh thủy tinh. Ông bật dậy đi tìm cô. Ông không cần khuôn mặt ngày xưa, chỉ ánh mắt, tâm hồn và tấm thân thủy tinh là đã quá đủ rồi. Nhưng ông tìm khắp, tìm mãi, không bao giờ thấy nàng nữa.