Nữ họa sĩ Thùy Dương vẽ những nỗi ám ảnh

 “Cứ mỗi lần ngồi trước giá vẽ tôi lại muốn cắt nát toan trắng ra, phá tung cái bó buộc của khung gỗ, xác lập trật tự, kích cỡ mới để bung ra mà bứt lên!” - nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Thùy Dương tâm sự.

“Cứ mỗi lần ngồi trước giá vẽ tôi lại muốn cắt nát toan trắng ra, phá tung cái bó buộc của khung gỗ, xác lập trật tự, kích cỡ mới để bung ra mà bứt lên!” - nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Thùy Dương tâm sự.

Họa sỹ Thùy Dương
Họa sỹ Thùy Dương

Những con mắt ám ảnh

Nhận mặt những gì chính danh thì dễ, nhưng có những thứ “trông vậy mà không phải vậy”, lửng lơ, nước đôi, pha trộn, tạp chủng, xanh vỏ đỏ lòng thì làm thế nào? Hội họa cũng làm nhiệm vụ định danh những trạng thái lững lờ mù mờ như vậy. Nhưng nó phát xuất từ trạng thái của cá nhân chứ không phải câu chuyện của số đông. Nó nhìn ngược vào trong từng bản thể hơn là phóng chiếu ra ngoài. Và địa chỉ của nó là: Càng đào bới sâu con người cá thể bao nhiêu, càng đo được nhân loại bấy nhiêu!

Loạt tranh của nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Thùy Dương lần này có tên là “Nhìn” với lý do cô nêu ra: “Bởi chúng ta sống với nhau trong một cộng đồng. Mỗi chúng ta đều được nhìn bởi người khác. Mỗi người chúng ta đều được nhận ra trong mắt người khác một cách khác nhau. Sự nhìn nhận của người khác về mình đôi khi còn đáng tin hơn chính mình. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều thích phán xét người khác. Ngược lại, tự phán xét mình là việc rất khó”.

Ấn tượng đầu tiên đến với người xem khi đối diện các bức tranh sơn dầu của Thùy Dương là những con mắt mang hình “dấu hỏi” rất ma mị. Công chúng “giật mình” xem tranh dưới sự điều khiển của những con mắt nhìn họ từ các bức tường. Những con mắt nói gì với hôm qua, hôm nay và ngày mai, hay là đang tự nói với chính người đã sáng chế ra những con mắt ấy?

Tác phẩm nghệ thuật thì không miêu tả mà nói lên. Hiện thực ở đây không phải là sự thật bên ngoài mà là sự thật tâm lý. Sự “định danh” được những gì là khao khát, là tỉnh táo, là khắc khoải, là đau đớn, là kinh nghiệm của cả sự va đụng, thua được của tâm hồn. Thùy Dương đã thể hiện rõ sự từng trải, mẫn tiệp khi dùng con mắt biểu hiện nội tâm, biểu hiện nỗi cô đơn đi từ hoang mang đến đau đớn, như một lời tâm sự, thắc thỏm cùng những ký ức, xen lẫn giữa khổ đau và niềm vui không trọn vẹn của kiếp người. Bao tâm tư, dằn vặt, chị đổ hết vào những con mắt, nhấn nhá và làm ám ảnh day dứt. Những bức họa được quán xuyến không gian một cách kỹ thuật, hút người xem vào một ngõ tối, nhìn ngắm thật riêng tư tất cả những gì thuộc về bản ngã của chính mình.

15 bức tranh khổ vuông và gần vuông, tất thảy đều có những con mắt. Những con mắt ở những bố cục khác nhau. Những con mắt được sắp đặt có chủ ý ở những gam màu đối chọi giữa những hình khối có vẻ thô mộc, và những đường nét tưởng như là loằng ngoằng mang một vẻ “bí hiểm” hút người xem phải dán mắt vào. Những con mắt đăm đăm nhìn vào vũ trụ, nhìn loài người. Họa sĩ thấy gì? Nghĩ gì? Những điều ấy có trong tranh qua nét bút khỏe khắn, tung tẩy, sắc màu tươi tắn và động, để lại nhiều dư âm. Và phía sau những gam màu, hình khối, đường nét “bí hiểm” ấy là bộn bề những ý tưởng, những dự cảm, gợi cảm của một người đốt đuốc tìm đường giữa ban ngày.

“Tôi thường khám phá chính mình trong những cảm xúc vui buồn, sung sướng hay đau khổ. Những dao động của cuộc đời, của số phận và thời gian khiến tôi muốn tâm sự. Tôi không muốn vẽ thuận mắt, đẹp lòng người xem, mà muốn thể hiện quan điểm cá nhân qua cảm xúc trung thực của chính mình, để tìm tòi lối đi cho riêng mình. Chỉ mong qua tác phẩm gửi đến người thưởng lãm một cách nhìn, cách nghĩ, cách nhớ... tôn trọng nhân văn” - Thùy Dương bộc bạch.

Xem tranh của Thùy Dương với cơ man những con mắt ma mị, bất giác nhớ tới hai câu thơ rất hay của một nữ sĩ đương đại: “Đừng nhìn em như thế/Cháy lòng em còn gì”... Xem tranh của Thùy Dương, bất giác muốn nói với chị rằng: “Cứ nhìn đời như thế/Cho lòng người cháy lên!”

Thùy Dương đã “nhìn” thấy gì?

Thùy Dương bảo, chị luôn có nhu cầu nối kết với thế giới bên ngoài, khát khao thế giới hiểu mình nên luôn coi việc sáng tạo mang sứ mệnh gắn kết  ấy. Chị nhìn cuộc sống với những lát cắt khác nhau, rồi chọn lấy những lát cắt nào đó, đẩy nó đến tận cùng với bản tính quyết liệt của mình, nuôi dưỡng cảm xúc trong suốt quá trình “đẩy” đó, và đến một lúc thấy nó đã thật sự “tận cùng” thì chị vẽ ra. Đó là tranh của Thùy Dương. Chính vì thế mà trong tranh chị có rất nhiều tự vấn: “Mình là ai? Sống là gì? Sống để làm gì?”...

Theo Thùy Dương thì sự vật hiện ra trước mắt mỗi người một khác, bởi mỗi người nhìn nó trong một phối cảnh viễn cận khác nhau, nghĩa là một không gian khác nhau; mà thực ra, nhìn và thấy, là hai điều khác nhau. Chị lập luận: “Người ta không bao giờ thấy cái nhìn. Người ta chỉ thấy cái người ta hiểu. Khi ta nhìn, đó là con mắt công cụ. Khi ta thấy, đó mới là con mắt nhân sinh. Và nghệ sĩ thấy, đồng nghĩa với nghệ sĩ quan niệm và phát hiện. Công chúng thấy, đồng nghĩa với công chúng hiểu và thừa nhận. Cũng giống như khi ta nghe tiếng ngoại quốc. Ta sẽ không bao giờ nghe thấy gì nếu ta không biết, không hiểu thứ tiếng đó. Âm thanh xì xào kia sẽ coi như không có trước tai ta”.

Nhìn vào tác phẩm của chị, người ta thấy nó lấp lánh tiềm lực toát ra từ nội tâm mạnh mẽ không chỉ tài năng, mà còn ẩn sâu trong đó một chí hướng nghệ thuật mà người nghệ sĩ quyết tâm theo đuổi. “Công việc tôi yêu thích nhất là vẽ và duy nhất có một điều tôi thật sự quan tâm, đấy là con người. Không phải lúc nào bạn cũng đủ kiên trì và sức lực để đeo đuổi chỉ duy nhất một người tình, nếu như bạn không có niềm tin. Mà chuyện yêu là chuyện tự nguyện dấn thân chứ không thể cố...” - Thùy Dương chia sẻ.

Từ tờ giấy trắng mà vẽ nên tranh, từ hòn đất mà làm nên tượng, là thiết lập cái không vào cái có, là giới hạn cái vô hạn vào cái hữu hạn, là trách nhiệm và lòng tin của người họa sĩ, không phải vào cái ai cũng nhìn thấy bằng con mắt, mà là vào cái ta quan niệm trong lòng. Chị đi theo con đường tự chọn, không chao đảo và không vướng bận thực tế, cái thực tế nghiệt ngã đã đánh gục bao họa sĩ cứ mãi loanh quanh giữa bán và vẽ một bức họa.

Với Thùy Dương, nghệ thuật có khả năng cứu chữa con người, xã hội. Người nghệ sĩ có thể sung sướng hay ngậm ngùi cho đến tận chết, nhưng nghệ thuật thì bao giờ cũng giang rộng cánh tay nhân ái, lãnh trách nhiệm bồi thường, an ủi cho những gì ta thiếu, hay trống trải trong cuộc đời. Nếu cuộc đời là bản dương, thì nó là bản âm. Không có nó, cuộc đời sẽ thiếu đi một nửa. Nó cộng với cuộc đời mới đầy đủ một sự thật toàn diện.

Nguyễn Thùy Dương sinh năm 1985, tốt nghiệp Sư phạm Mỹ  thuật. “Nhìn” là triển lãm tranh sơn dầu cá nhân đầu tiên của chị, được trưng bày tại Ngôi nhà Nghệ thuật 31A Văn Miếu, Hà Nội, khai mạc tối 15/9 và kéo dài đến 25/9.

Thu Hồng  

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.