Nữ giám đốc sở tuổi 30

QTV - Nghe kể chuyện về Chủ tịch Hội LHPN huyện Kon Plông từ lâu, nay lại nhận được tin chị đã chuyển về làm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Kon Tum càng thôi thúc tôi muốn gặp chị. Nhiều lần điện thoại tôi mới hẹn được và mới có cơ hội trò chuyện với chị. Vì phần lớn thời gian chị dành đi cơ sở, giải quyết chính sách, giải quyết vấn đề lao động, việc làm... Người đảng viên, cán bộ nữ đó chính là Nguyễn Thị Tĩnh.

QTV - Nghe kể chuyện về Chủ tịch Hội LHPN huyện Kon Plông từ lâu, nay lại nhận được tin chị đã chuyển về làm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Kon Tum càng thôi thúc tôi muốn gặp chị. Nhiều lần điện thoại tôi mới hẹn được và mới có cơ hội trò chuyện với chị. Vì phần lớn thời gian chị dành đi cơ sở, giải quyết chính sách, giải quyết vấn đề lao động, việc làm... Người đảng viên, cán bộ nữ đó chính là Nguyễn Thị Tĩnh.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê Măng Bút, một xã vùng cao heo hút của huyện Kon Plông, nơi có truyền thống cách mạng,  đồng bào Xơ-đăng ở đây son sắt, thuỷ chung với Đảng trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, cô bé người Xơ-đăng Nguyễn Thị Tĩnh luôn được bà con dân làng yêu thương vì ngoan hiền và học giỏi. Tốt nghiệp PTTH, 18 tuổi Tĩnh đỗ vào Trường đại học Sư phạm Huế nhưng phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phần lại nhận thấy, ở vùng quê này, những người được học hết phổ thông không nhiều, Tĩnh muốn ở lại quê hương, đem những kiến thức đã học và sức trẻ cống hiến ngay cho buôn làng. Tĩnh xin vào làm công tác phụ nữ ở huyện Kon PLông. Sống cuộc sống của chị em phụ nữ vùng cao, Tĩnh hiểu tâm tư, thấy rõ những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của chị em. Trong thâm tâm cô luôn nguyện cố gắng làm thật nhiều việc có ích, giúp họ tạo dựng được một cuộc sống tươi sáng hơn. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu, với nhiệt huyết tuổi trẻ, chị đã hết mình với công tác hội, xây dựng, phát động, dấy lên các phong trào trong công tác hội của Kon Plông. Với phương châm “bám làng, sát hộ, hiểu chị em”, Tĩnh đã đề xuất, xây dựng nhiều mô hình, chương trình hoạt động của hội phong phú, đa dạng, như mô hình phụ nữ không sinh con thứ ba, phong trào chị em giúp nhau làm kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, chương trình phổ biến giáo dục giới tính trong chị em... Từ chỗ nhiều chị em người Xơ-đăng phần vì thiếu tự tin, phần do sức ép của những tập tục truyền thống còn e ngại tham gia hoạt động phong trào, nhưng nhờ có sự động viên, gần gũi, kiên trì, bền bỉ của “cán bộ Tĩnh”, nhiều chị em đã dần vượt ra khỏi những rào cản, chủ động tìm đến với các hoạt động chung. Không gì tả hết những thăng trầm, gian khó trong công tác phụ nữ ở một huyện vùng sâu, núi cao. Tĩnh vẫn nhớ như in những lần trèo đèo, lội suối, vượt qua những cánh rừng, đến những vùng sâu, vùng xa của huyện để vận động thuyết phục chị em các dân tộc xây dựng cuộc sống mới. Những cố gắng, quyết tâm của Tĩnh đã để lại trong lòng chị em phụ nữ người Xơ-đăng biết bao cảm mến. Nhiều chị em ở các buôn làng đã coi Tĩnh như ruột thịt, bạn tâm giao. Chả thế mà năm 2000, ở tuổi 25, Nguyễn Thị Tĩnh đã trở thành Chủ tịch hội phụ nữ huyện trẻ nhất nước. Trong công tác hội, Chủ tịch Tĩnh luôn xác định: “Muốn phong trào tốt thì trước nhất phải chăm lo đời sống hội viên và chị em phụ nữ”. Đến với chị em, tham gia giải quyết được những khó khăn của chị em luôn là niềm vui của Tĩnh. Từ trung tâm huyện đến xã Đăk Rin phải đi suốt hai ngày đường nhưng chị vẫn thường đến, nắm chắc thông tin trong xã, dành thời gian đến từng gia đình hội viên. ở xã Đăk Nên, khi chị đến, thấy nhiều gia đình đói giáp hạt, sinh hoạt hội bị bỏ bê, chị cùng với chị em ở huyện và xã phát động quyên góp mỗi người 1 lon gạo, quyên góp rau, bí... để giúp những gia đình đứt bữa và tìm cách giúp chị em xoá đói, giảm nghèo. Đến xã Ngọc Tem, chị chủ động tìm những người có trình độ văn hoá để bồi dưỡng, đào tạo làm cán bộ hội; đến Pờ Ê, Măng Cành, Măng Bút... tìm nhân tố mới để gây dựng cốt cán cho hội ở buôn làng. Nhờ vậy, mặc dù là huyện vùng sâu mới thành lập còn bề bộn khó khăn, nhưng nhiệt tâm của chị Tĩnh đã giúp phong trào phụ nữ ở Kon Plông được gây dựng và hoạt động có hiệu quả từ cơ sở.

Năm 2003, Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ nhất bầu chị Nguyễn Thị Tĩnh vào Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Chấp hành đã bầu chị vào Ban Thường vụ Huyện uỷ. Chị được phân công sang làm công tác chính quyền, được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện lúc mới 28 tuổi. Sẵn quen với việc bám làng, sát hộ, sát dân, cùng với những đề xuất về chủ trương, giải pháp, chị luôn đứng mũi chịu sào, có mặt ở những “điểm nóng” cùng dân chống lũ, dịch bệnh, đưa nước về làng, vận động bà con làm chuồng trại chăn nuôi trâu bò, hướng dẫn định canh định cư, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giãn dân, lập vườn... Chị thường nhắc cán bộ cùng công tác: Cùng làm thì bà con mới theo, chứ chỉ nói thì “cái bụng” của dân chưa tin. Tuổi thì trẻ, con còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng nhờ sự chân thành, gần gũi, sát cuộc sống của người dân; gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn dễ hiểu, giàu sức thuyết phục nên Tĩnh luôn được bà con các dân tộc ở Kon Plông tin yêu.

Làm được việc, có uy tín nên cuối năm 2005, Nguyễn Thị Tĩnh được tỉnh điều động và bổ nhiệm làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum. Chị  tâm sự: “Gắn bó với đồng bào Kon Plông, em thấy quen thuộc quá rồi, chỉ muốn được ở lại với quê hương mãi. Nhưng lại nghĩ, mình là đảng viên, dù làm công việc nào, ở đâu đều là nhiệm vụ của Đảng, đều phải lo cho dân trọn vẹn”. Khi được hỏi: Làm công việc của một giám đốc sở, đồng chí thấy thế nào? Chị chia sẻ: Em thấy lo lắng khi được giao phụ trách một ngành liên quan đến chính sách, đến công ăn việc làm, đến đời sống đông đảo nhân dân của một tỉnh còn nghèo. Kon Tum hiện có 53% là đồng bào các dân tộc thiểu số, gần 30 nghìn đối tượng hưởng chính sách xã hội mà đời sống của các gia đình chính sách còn khó khăn... làm sao để từng bước nâng đời sống của đồng bào lên là đòi hỏi bức thiết. Hơn nữa, làm chính sách nhưng em lại không trực tiếp tham gia kháng chiến, làm sao để thấu hiểu, chu đáo, vẹn toàn với các chú, các bác và cả thế hệ đi trước quả là điều em luôn trăn trở... Băn khoăn, lo lắng, nhưng Tĩnh cảm nhận trong mình, trong huyết quản tuổi thanh xuân luôn trào dâng một tình yêu quê hương, yêu buôn làng, yêu cuộc sống và dòng máu cách mạng truyền thống của gia đình luôn thấm đẫm trong trái tim thúc giục bước đi lên... Chị nhớ lại, trong một lần dự hội nghị ở Bộ LĐ-TB-XH, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng nói với chị: “Trong ngành, chị là người lớn tuổi nhất, còn em trẻ nhất. Chị luôn tin vào tuổi trẻ, tin vào em”. Lời động viên hôm ấy của Bộ trưởng vẫn như đang nhắc nhở, khích lệ người giám đốc trẻ tuổi hôm nay.

Những tháng đầu năm 2007 này, chị đang cùng Ban giám đốc lên kế hoạch chi tiết giải quyết chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin, dốc tâm sức cho nhiệm vụ xoá đói, giảm nghèo. Chị đã cùng lãnh đạo Sở xúc tiến kiện toàn, thành lập trung tâm dạy nghề ở xã Kon Đào, huyện Đăk Tô; lập Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh; phối hợp với Sở LĐ-TB-XH TP. Hồ Chí Minh để đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người dân Kon Tum...

Chúng tôi cùng Nguyễn Thị Tĩnh đến thăm và tặng quà một gia đình chính sách là người dân tộc Jơ Rai ở huyện Sa Thầy, trong tiết trời se lạnh cuối xuân đầu hè của vùng cao, mây giăng kín bầu trời. Xa kia là dãy Chư Mo Ray sừng sững, càng tôn vẻ đẹp huyền ảo của dãy Trường Sơn, của Tây Nguyên hùng vĩ. Còn nhiều việc phía trước đang chờ Tĩnh, khó khăn, vất vả và cả những niềm vui. Trong đôi mắt của người nữ giám đốc sở trẻ tuổi tôi thấy như chứa đựng một tình yêu cao nguyên bao la, ánh lên niềm tin về cuộc đổi đời đã và sẽ đến với bà con các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có các gia đình chính sách. Tôi tin, nhất định chị sẽ thành công.


Theo xaydungdang.org.vn