Nữ cử nhân kêu oan cho cha mẹ bị tuyên tội giết người

 “Chúng tôi khẩn thiết nhờ ông có ý kiến với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long để cứu cha mẹ chúng tôi là Huỳnh Văn Quyên – Lê Thị Tám thoát khỏi cảnh hàm oan, tủi nhục từ mấy năm qua”, cô gái vừa tốt nghiệp đại học Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1987) viết thư cho Luật sư Trương Đình Tùng.

“Chúng tôi khẩn thiết nhờ ông có ý kiến với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long để cứu cha mẹ chúng tôi là Huỳnh Văn Quyên – Lê Thị Tám thoát khỏi cảnh hàm oan, tủi nhục từ mấy năm qua”, cô gái vừa tốt nghiệp đại học Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1987) viết thư cho Luật sư Trương Đình Tùng.

Hai vợ chồng bị cáo tại tòa
Hai vợ chồng bị cáo tại tòa
Bức thư đẫm nước mắt

Bức thư viết: “Gia đình tôi trước đây hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây lại đau khổ bấy nhiêu, nhà cửa, ruộng vườn bỏ hoang không còn ai trông coi. Cha mẹ chúng tôi là người nông dân chịu khó, hiền lành, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi dạy chúng tôi. Từ ngày cha mẹ vào nhà giam, chúng tôi phải vừa học, vừa làm đủ thứ việc để có thể trang trải cuộc sống. Tròn bốn năm ngày bà nội tôi qua đời, bằng ấy thời gian cha mẹ tôi bị khởi tố bắt giam về tội “Giết người” và ba chị em tôi cùng gia đình nội ngoại phải chịu uất nghẹn, tủi nhục. Nhất là khi Tòa án tỉnh tuyên cha tôi án chung thân, mẹ tôi 13 năm tù.

Để lại sau lưng biết bao nỗi đau, tủi nhục, chị em tôi được bà con giúp đỡ đến gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ mong công lý có ngày sáng tỏ. Sự kiên nhẫn, bền bỉ của chúng tôi được nhen nhóm khi hai lần mở phiên tòa phúc thẩm thì một lần tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, và một lần tòa tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Nghe vậy, tôi và những người thân trong gia đình mừng khôn xiết. Song, niềm vui đó dường như đang mòn mỏi đi bởi sự chờ đợi một vòng quay tố tụng mới. Ông bà ngoại tôi năm nay đã ngoài 80 và kể từ ngày “định mệnh” ấy ông bà không còn có một ngày vui. Đêm nào ngoại trăn trở, thở dài vì nhớ thương con..”.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, nhiều người dự tòa không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự đau đớn tột cùng của cô gái khi thấy cha mẹ mình trước vành móng ngựa kêu oan không ngớt.

Sự thật không thể khoả lấp

Để góp phần làm rõ vụ án, Luật sư Trương Đình Tùng – Trưởng VPLV Trương Đình Tùng, Đoàn Luật sư TP.HCM đã xuống Vĩnh Long tự mình “thực nghiệm lại hiện trường” về một số tình tiết nêu trong bản án nhằm đánh giá tính xác thực lời khai của nhân chứng vào đêm vụ án xảy.

Kết quả cho thấy, lời khai của nhân chứng chỉ là sự suy diễn từ sự kiện hái trộm bưởi rồi nhìn thấy có người khiêng vật nặng, dài từ nhà ra sông bỏ xuống xuồng khoảng 1h15 sáng. Sau đó, nhân chứng thấy bị can dùng dầm chống bùn bơi xuồng về nhà, chứ nhân chứng không hề nhìn thấy việc bà Tám bị giết rồi bị dìm xuống sông. Sự kiện này hoàn toàn chống lại về thời gian diễn biến vụ việc theo lời khai nhận tội của bị can mà ba cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm Vĩnh Long kết luận rằng: Sự việc bắt đầu 2h (gia đình thức dậy), cự cãi nhau rồi sau đó giết mẹ, kế đó đưa xuồng ra sông trước nhà, rồi mới đưa xác xuống xuồng ước tính phải đến 3h.

Tại tòa, nhân chứng không lý giải được sự mâu thuẫn trong lời khai của mình về sự kiện nơi nhân chứng đứng hái trộm bưởi nhà bị cáo vào lúc nửa đêm. Lúc thì nhân chứng khai đứng dưới gốc cây bưởi, lúc thì khai đứng bên bờ rào thò tay qua hái nên trụ rào bị gãy.

Luật sư Tùng còn chỉ ra rằng, tại hiện trường - nơi đứng nhìn thấy người khiêng vật nặng bỏ xuống xuồng ở sông trước nhà, lúc thì nhân chứng khai đi lùi từ cây bưởi lên đường và đứng bên mép lề đường nhìn thấy. Lúc thì khai đứng ở ngay gốc bưởi xoay người qua trái nhìn thấy. Lời khai này của nhân chứng là có nhiều dấu hiệu gian dối, vì không thể nhìn thấy như vậy, cho dù có đứng ở vị trí khác cũng không thể nhìn thấy.

Luật sư Tùng từng yêu cầu tòa sơ thẩm dừng phiên tòa cho thẩm định tại chỗ ngay thời điểm ban ngày cũng không thể nhìn thấy được. Điều đáng tiếc là cấp sơ thẩm không kiểm tra và thực nghiệm hiện trường khi luật sư yêu cầu. Thêm nữa, nhân chứng khai hái trộm bưởi để trị bệnh cho “linh thiêng” nên phải đi vào nửa đêm, nhưng không lý giải được tại sao ngay sau đó lại bỏ bưởi ở nhà, không mang theo trị bệnh khi mang hành lý bỏ nhà ra đi kiếm việc làm ngay trong đêm khuya, với lý do giận chồng mấy ngày trước...

Đây có phải là lời khai gian dối với mục đích “hợp thức hóa” cho sự kiện nhìn thấy vợ chồng bị cáo dùng dầm chống bùn bơi xuồng về.

Trên đây chỉ là một trong các chứng cứ khẳng định vợ chồng bị cáo nhiều dấu hiệu bị hàm oan, cần được các cơ quan tố tụng xem xét một cách khách quan, toàn diện.

“Kịch bản” hai vợ chồng sát hại mẹ?!

Bản án Hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long nêu: Bà Dương Thị Tám (SN 1931 – mẹ của bị cáo Quyên và là mẹ chồng của bị cáo Tám) do lớn tuổi nên thường la rầy con cháu.

Cuộc sống giữa vợ Quyên và bà Tám thỉnh thoảng bất hòa khi bà Tám có ý định bán đất chia đều cho các con gái, nhưng Quyên không đồng ý. Khoảng 13h ngày 16/2/2007, bà Nguyễn Thị Sứ là chị dâu của bà Tám đến rủ bà Tám đi thăm người cháu và hai người hẹn nhau 4h ngày 7/2/2007 gặp nhau tại cầu Đường Chừa để đón xe đi cùng.

Sau khi bà Sứ ra về, bà Tám la rầy Quyên và con dâu về việc tổ chức lễ giỗ không theo ý của bà. Quyên có cự cãi với mẹ, khoảng 19h, bà Tám đi ngủ. Đến 2h, bà Tám thức, vợ chồng Quyên cũng dậy chuẩn bị đi bán bún. Bà Tám tiếp tục la rầy hai vợ chồng, Quyên cự lại và đi đến giường bà Tám dùng hai tay bóp cổ cho đến khi bà Tám nằm bất động.

Kế đó, hai vợ chồng chặt bốn khúc cây chuối làm con lăn kéo xuồng ra. Trong lúc hai vợ chồng khiêng xác bà Tám ra xuồng thì Trần Thị Ngọc Yến – ngụ cùng xóm đang đi hái trộm bưởi nhìn thấy. Sau khi hai vợ chồng chở xác bà Tám bơi xuồng đến sông Tân Hạnh một đoạn khoảng 100m, rồi khiêng xác bà Tám bỏ xuống sông cùng bao gạch, sau đó cả hai về nhà. Yến trộm bưởi xong về nhà và lấy đồ đạc đi Bình Dương.

Trần Phong