“Tôi không đặt hình mẫu cho người phụ nữ của mình, tôi chỉ mong mình có thể trở thành hình mẫu đàn ông của một phụ nữ nào đó” - Trung Hiếu, nam diễn viên của phim Vệt nắng cuối trời đang chiếu trên VTV3 chia sẻ về tình yêu và cuộc sống.
Trung Hiếu đang là cái tên đắt sô với phim truyền hình phía Bắc. Phim của anh phát sóng khắp các kênh truyền hình. Điều ấy thể hiện, diễn viên đã có thể sống được bằng nghề, hay chỉ những ai có tài mới đắt sô?
Nói là tài thì có vẻ phô trương. Việc có thể tham gia nhiều phim chỉ thể hiện, là diễn viên chuyên nghiệp phải lao động cật lực, phải say mê nghề. Càng lao động nhiều sẽ càng vỡ vạc ra được những kinh nghiệm diễn xuất.
Tôi may mắn sống cùng bố mẹ, chưa vợ con gì nên sống cũng khá ổn định với nghề. Nhưng tôi biết, có nhiều đồng nghiệp hơn tuổi tôi, bằng tuổi tôi vẫn đang sống khó khăn, chật vật. Nghề diễn không phải là nghề kiếm tiền. Nghệ sỹ chúng tôi làm nghề cũng tâm niệm một điều, nghề của chúng tôi là phục vụ khán giả. Bởi thế, chúng tôi phải lao động, phải cống hiến hết sức mình.
Lấy đơn cử từ 2 bộ phim Trung Hiếu tham gia hiện đang phát sóng giờ vàng là Cuồng phong (VTV1) và Vệt nắng cuối trời (VTV3), vai diễn của anh trong Cuồng phong gian ác, lưu manh bao nhiêu, vai diễn trong Vệt nắng cuối trời lại ngô nghê, trong sáng bấy nhiêu. Ấn tượng của 2 vai diễn có được là do anh may mắn có cơ mặt diễn tốt hay do anh lao động hết mình?
Nếu không lao động, không tìm tòi, nếu chỉ đơn giản bê bản thân mình lên phim, bạn sẽ diễn trăm vai như một. Nghề diễn, càng làm càng khó. Bạn phải tìm được cách diễn khác biệt với từng vai diễn, không vai nào giống vai nào. Tôi đã xem nhiều, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều để học nghề và làm nghề. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng thành công.
Anh có thể kể về một vai diễn mà anh cho là thất bại của mình?
Về phim truyền hình thì không có. Vì thực ra, mỗi năm tôi nhận được rất nhiều lời mời. Kịch bản ở nhà tôi xếp thành đống. Nhưng tôi chỉ nhận lời những nhân vật mình thích. Trước mỗi nhân vật, tôi luôn đọc, tìm hiểu kỹ về cuộc đời, diễn biến tâm lý. Tôi phải dành cho nhân vật ấy một khoảng thời gian đủ để mình yêu quý, đủ để mình có thể hóa thân thành nhân vật. Đó cũng là lý do mỗi năm tôi chỉ dám nhận 1-2 phim, tôi không dám làm nhiều, sợ sẽ bị diễn trùng lặp.
Với điện ảnh, có lẽ, đó mới là sự thất bại. Tôi đã đóng khá nhiều phim nhựa, từ thời Hoa ban đỏ, Hoa của trời, Giải hạn, Một giờ làm quan, Thiếu phụ chưa chồng... Nhưng hầu hết các phim đều không có khán giả. Những vai diễn trong các phim nhựa, vai diễn nào tôi cũng kỳ công, làm với tất cả sức lực và tâm huyết, nhưng khi chiếu, phim chìm nghỉm, chẳng mấy ai biết, chẳng mấy ai xem. Đó là thất bại chung của cả bộ phim, và là một thất bại với riêng cá nhân tôi.
Thế hệ anh khi bước vào nghề diễn, điện ảnh Việt Nam đã đi qua thời đắt khách của mình. Ngay cả đến thời điểm hiện tại, khi phim truyền hình tràn lan sản xuất, khi Trung Hiếu ghi điểm với khán giả màn ảnh nhỏ, điện ảnh với anh vẫn là con số không. Đã khi nào, anh thấy sự nỗ lực của mình, nếu không chạm tới nghệ thuật thứ 7 đích thực, sẽ là vô nghĩa?
Đã từng có thời gian tôi rất buồn. Tôi làm đến hơn chục phim nhựa nhưng không được ai chú ý. Biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, tâm huyết của mình trở nên vô nghĩa. Làm nghề diễn mà không có khán giả, thực sự là vô nghĩa. Khoảng thời gian những năm 1997 đến năm 2000, tôi đã rất bi quan.
Khi ấy, sân khấu cũng khó khăn, rạp vắng không ai xem. Phim truyền hình Việt Nam lép vế trước sự tấn công của phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc. Điện ảnh càng thê thảm. Thời điểm ấy, tôi không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì? Nghề của mình bế tắc quá.
Nhưng rồi, mọi thứ cũng qua. Bất kể lĩnh vực nào cũng có những giai đoạn khủng hoảng nhất định. Giai đoạn ấy qua đi, tất cả sẽ dần ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, phim truyền hình VN đang có những dấu ấn nhất định. Ở sân khấu, tôi vừa làm xong vở Ngàn năm tình sử, được giới chuyên môn đánh giá cao... Tôi giữ được lạc quan, và tiếp tục phấn đấu với nghề.
Anh là người dễ bỏ qua? Dễ bỏ qua ngay cả khi tuổi trẻ của mình đã “chôn vùi” trong những thước phim bị lãng quên?
Bây giờ tôi cũng vẫn còn trẻ chứ? Vẫn còn cả con đường dài phía trước để phấn đấu. Cá nhân tôi cũng là người dễ bỏ qua, dễ tha thứ. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Nếu cứ bi quan, nếu nản lòng, sẽ chẳng làm được gì cả.
Là người đàn ông dễ bỏ qua, dễ tha thứ, vậy điều gì khiến diễn viên Trung Hiếu bây giờ vẫn một mình?
Tất cả là do duyên số. Hoặc cũng có thể do tôi yêu nghề quá, mất nhiều thời gian theo đuổi nghề nghiệp. Bố mẹ tôi vẫn giục tôi lấy vợ luôn. Bố mẹ lo tôi già. Nhưng tôi chẳng thấy mình già, nên cũng không lo.
Hay vì anh khó tính, nên chẳng thấy có người phụ nữ nào vừa mắt mình?
Không, tôi chẳng suy tính gì đâu. Tôi chỉ cần một phụ nữ biết yêu và chia sẻ với mình. Ai cũng có một nửa của mình. Tôi đang đợi một nửa của tôi.
“Một nửa” của anh sẽ là người phụ nữ như thế nào?
Tôi không đặt hình mẫu cho người phụ nữ của mình, tôi chỉ mong mình có thể trở thành hình mẫu đàn ông của một người phụ nữ nào đó.
Có thông tin rằng, anh từng yêu một nữ phóng viên?
... Những chuyện quá riêng tư, tôi xin được giữ cho mình. Tôi chỉ muốn đến với khán giả bằng những vai diễn, tôi muốn tâm sự với khán giả những nỗ lực của tôi. Và để được khán giả yêu mến, tôi sẽ cố gắng hết sức với tất cả tình yêu nghề.
Những ngày này, tôi liên tục nhận được điện thoại của khán giả. Có hôm, một cô gọi điện cho tôi cả tiếng đồng hồ để hỏi về 2 vai diễn trong phim Cuồng phong và Vệt nắng cuối trời. Tình cảm của khán giả luôn là động lực lớn để nghệ sỹ chúng tôi gắn bó với nghề.
Trung Hiếu đang là cái tên đắt sô với phim truyền hình phía Bắc. Phim của anh phát sóng khắp các kênh truyền hình. Điều ấy thể hiện, diễn viên đã có thể sống được bằng nghề, hay chỉ những ai có tài mới đắt sô?
Nói là tài thì có vẻ phô trương. Việc có thể tham gia nhiều phim chỉ thể hiện, là diễn viên chuyên nghiệp phải lao động cật lực, phải say mê nghề. Càng lao động nhiều sẽ càng vỡ vạc ra được những kinh nghiệm diễn xuất.
Tôi may mắn sống cùng bố mẹ, chưa vợ con gì nên sống cũng khá ổn định với nghề. Nhưng tôi biết, có nhiều đồng nghiệp hơn tuổi tôi, bằng tuổi tôi vẫn đang sống khó khăn, chật vật. Nghề diễn không phải là nghề kiếm tiền. Nghệ sỹ chúng tôi làm nghề cũng tâm niệm một điều, nghề của chúng tôi là phục vụ khán giả. Bởi thế, chúng tôi phải lao động, phải cống hiến hết sức mình.
Lấy đơn cử từ 2 bộ phim Trung Hiếu tham gia hiện đang phát sóng giờ vàng là Cuồng phong (VTV1) và Vệt nắng cuối trời (VTV3), vai diễn của anh trong Cuồng phong gian ác, lưu manh bao nhiêu, vai diễn trong Vệt nắng cuối trời lại ngô nghê, trong sáng bấy nhiêu. Ấn tượng của 2 vai diễn có được là do anh may mắn có cơ mặt diễn tốt hay do anh lao động hết mình?
Nếu không lao động, không tìm tòi, nếu chỉ đơn giản bê bản thân mình lên phim, bạn sẽ diễn trăm vai như một. Nghề diễn, càng làm càng khó. Bạn phải tìm được cách diễn khác biệt với từng vai diễn, không vai nào giống vai nào. Tôi đã xem nhiều, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều để học nghề và làm nghề. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng thành công.
Anh có thể kể về một vai diễn mà anh cho là thất bại của mình?
Về phim truyền hình thì không có. Vì thực ra, mỗi năm tôi nhận được rất nhiều lời mời. Kịch bản ở nhà tôi xếp thành đống. Nhưng tôi chỉ nhận lời những nhân vật mình thích. Trước mỗi nhân vật, tôi luôn đọc, tìm hiểu kỹ về cuộc đời, diễn biến tâm lý. Tôi phải dành cho nhân vật ấy một khoảng thời gian đủ để mình yêu quý, đủ để mình có thể hóa thân thành nhân vật. Đó cũng là lý do mỗi năm tôi chỉ dám nhận 1-2 phim, tôi không dám làm nhiều, sợ sẽ bị diễn trùng lặp.
Với điện ảnh, có lẽ, đó mới là sự thất bại. Tôi đã đóng khá nhiều phim nhựa, từ thời Hoa ban đỏ, Hoa của trời, Giải hạn, Một giờ làm quan, Thiếu phụ chưa chồng... Nhưng hầu hết các phim đều không có khán giả. Những vai diễn trong các phim nhựa, vai diễn nào tôi cũng kỳ công, làm với tất cả sức lực và tâm huyết, nhưng khi chiếu, phim chìm nghỉm, chẳng mấy ai biết, chẳng mấy ai xem. Đó là thất bại chung của cả bộ phim, và là một thất bại với riêng cá nhân tôi.
Thế hệ anh khi bước vào nghề diễn, điện ảnh Việt Nam đã đi qua thời đắt khách của mình. Ngay cả đến thời điểm hiện tại, khi phim truyền hình tràn lan sản xuất, khi Trung Hiếu ghi điểm với khán giả màn ảnh nhỏ, điện ảnh với anh vẫn là con số không. Đã khi nào, anh thấy sự nỗ lực của mình, nếu không chạm tới nghệ thuật thứ 7 đích thực, sẽ là vô nghĩa?
Đã từng có thời gian tôi rất buồn. Tôi làm đến hơn chục phim nhựa nhưng không được ai chú ý. Biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, tâm huyết của mình trở nên vô nghĩa. Làm nghề diễn mà không có khán giả, thực sự là vô nghĩa. Khoảng thời gian những năm 1997 đến năm 2000, tôi đã rất bi quan.
Khi ấy, sân khấu cũng khó khăn, rạp vắng không ai xem. Phim truyền hình Việt Nam lép vế trước sự tấn công của phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc. Điện ảnh càng thê thảm. Thời điểm ấy, tôi không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì? Nghề của mình bế tắc quá.
Nhưng rồi, mọi thứ cũng qua. Bất kể lĩnh vực nào cũng có những giai đoạn khủng hoảng nhất định. Giai đoạn ấy qua đi, tất cả sẽ dần ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, phim truyền hình VN đang có những dấu ấn nhất định. Ở sân khấu, tôi vừa làm xong vở Ngàn năm tình sử, được giới chuyên môn đánh giá cao... Tôi giữ được lạc quan, và tiếp tục phấn đấu với nghề.
Anh là người dễ bỏ qua? Dễ bỏ qua ngay cả khi tuổi trẻ của mình đã “chôn vùi” trong những thước phim bị lãng quên?
Bây giờ tôi cũng vẫn còn trẻ chứ? Vẫn còn cả con đường dài phía trước để phấn đấu. Cá nhân tôi cũng là người dễ bỏ qua, dễ tha thứ. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Nếu cứ bi quan, nếu nản lòng, sẽ chẳng làm được gì cả.
Là người đàn ông dễ bỏ qua, dễ tha thứ, vậy điều gì khiến diễn viên Trung Hiếu bây giờ vẫn một mình?
Tất cả là do duyên số. Hoặc cũng có thể do tôi yêu nghề quá, mất nhiều thời gian theo đuổi nghề nghiệp. Bố mẹ tôi vẫn giục tôi lấy vợ luôn. Bố mẹ lo tôi già. Nhưng tôi chẳng thấy mình già, nên cũng không lo.
Hay vì anh khó tính, nên chẳng thấy có người phụ nữ nào vừa mắt mình?
Không, tôi chẳng suy tính gì đâu. Tôi chỉ cần một phụ nữ biết yêu và chia sẻ với mình. Ai cũng có một nửa của mình. Tôi đang đợi một nửa của tôi.
“Một nửa” của anh sẽ là người phụ nữ như thế nào?
Tôi không đặt hình mẫu cho người phụ nữ của mình, tôi chỉ mong mình có thể trở thành hình mẫu đàn ông của một người phụ nữ nào đó.
Có thông tin rằng, anh từng yêu một nữ phóng viên?
... Những chuyện quá riêng tư, tôi xin được giữ cho mình. Tôi chỉ muốn đến với khán giả bằng những vai diễn, tôi muốn tâm sự với khán giả những nỗ lực của tôi. Và để được khán giả yêu mến, tôi sẽ cố gắng hết sức với tất cả tình yêu nghề.
Những ngày này, tôi liên tục nhận được điện thoại của khán giả. Có hôm, một cô gọi điện cho tôi cả tiếng đồng hồ để hỏi về 2 vai diễn trong phim Cuồng phong và Vệt nắng cuối trời. Tình cảm của khán giả luôn là động lực lớn để nghệ sỹ chúng tôi gắn bó với nghề.
Trung Hiếu sinh năm 1973 tại thành phố Thái Bình. Anh tốt nghiệp khoa Diễn viên sân khấu ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 1994. Trung Hiếu đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội từ năm 1993. Với nhiều giải thưởng có được từ các liên hoan sân khấu toàn quốc, năm 2006, Trung Hiếu được phong tặng danh hiệu NSƯT. Anh là NSƯT trẻ nhất miền Bắc hiện nay. Với điện ảnh, Trung Hiếu sớm được ghi nhận là một diễn viên triển vọng. Gần đây nhất, LHP lần thứ 16 tổ chức tháng 11/2009, Trung Hiếu đoạt Bông sen vàng ở hạng mục giải thưởng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyện Video với vai nam chính trong bộ phim 13 bến nước. Có thể cảm nhận được tình yêu nghề của Trung Hiếu khi trò chuyện với anh. Trung Hiếu sẵn sàng ngồi hàng giờ kể cho bạn nghe về một kịch bản phim anh yêu thích. Đơn cử với bộ phim 13 bến nước, Trung Hiếu vẫn còn nhớ từng lời thoại, từng phân cảnh. Trung Hiếu kể với giọng nói đầy cảm xúc về những cảnh quay cuối cùng, khi nhân vật của anh chia tay người yêu cũ trên bến sông trong một đêm mưa gió. Trong giọng anh kể như có nước mắt... Và Trung Hiếu thú thật, anh vẫn khóc với những nhân vật của mình ngay từ khi đọc kịch bản. |
Theo Hiền Hương
Dân trí